sau một khoảnh khắc dừng lại, xông đến tên Đức. Tên này muốn thay băng
đạn, nhưng nó biết rằng không kịp. Nó vẫn chẳng lung lay; vả lại rõ ràng
nó không phải là một thằng hèn. Chân bước vừa nặng nề vừa nhanh nhẹn,
nó đi tới I-nha-chi-ép.
I-nha-chi-ép hoa mắt; tên này đã giết Xê-đốp, một đêm nó đã đốt cháy
một thành phố lớn tráng lệ, giết một người con gái đẹp, một cô gái U-cơ-
ren, nó giày xéo lên những, cánh đồng, thiêu hủy những ngôi nhà tranh
trắng, nó muốn dìm nhân dân vào trong ô nhục và chết chóc.
- Kìa, I-nha-chi-ép! - Giọng đồng chí hạ sĩ vang lên ở đằng xa.
Tên Đức tin vào sức mạnh và lòng can đảm của nó. Suốt bao năm
trường, nó đã tập thể dục, nó đã nắm vững nghệ thuật đánh những đòn hiểm
ác và sấm sét.
- Com, Com, ... I van - Nó nói.
Cái thế đứng hùng tráng của nó làm nó ngây ngất. Một mình giữa những
chiến xa bốc cháy và tiếng bom nổ rầm rầm, nó đứng, chân đạp lên đất đai
đã bị nó chiếm đóng, nó, cái tên đã vượt qua nước Bỉ và nước Pháp, đã
từng giày xéo lên thành phố Bê-ô-gơ-rát và A-ten, nó, cái tên mà chính Hít-
le đã thân chinh gắn huân chương "thập tự sắt" lên trên ngực nó.
Nom nó đứng cứ ngỡ là thời đánh nhau một chọi một đã quay trở lại.
Hàng chục cặp mắt nhìn hai con người ấy đối mặt nhau trên mảnh đất bị
chiến trận tàn phá. Người của miền Tu-la, I-nha-chi-ép, giơ cánh tay lên;
đơn giản và kinh khủng là miếng đòn của người lính Nga.
- Quân chó má mày đánh nhau với cả đàn bà con gái- I-nha-chi-ép la lên
với một giọng khàn khàn.
Một phát súng trường nổ gọn và khô khan. Đó là Rô- đim-xép bắn.
Cuộc tấn công của quân Đức bị, đẩy lùi. Bốn lần chiến xa và bộ bịnh cơ
giới Đức tấn công. Bốn lần Ba-bát-gia-nhi- an đưa tiểu đoàn của mình ra
chống cự. Các chiến sĩ trang bị lựu đạn và các chai cháy xông lên,
Các sĩ quan pháo binh hạ lệnh với giọng khàn khàn, nhưng tiếng gầm
thét của đại bác mỗi lúc một thưa dần.
Trên chiến trường cái chết của con người rất đơn giản.