“Thế nào?” Cậu ta hỏi.
“Phát huy bình thường.”
Giáo viên Vật Lý ở bên cạnh nghe vậy, bình luận: “Phát huy như
thường là được! Chỉ sợ một khi gặp căng thẳng đến cả mức độ bình thường
cũng không phát huy được.”
Ngô Hãn Văn cười cười với giáo viên Vật Lý, Bạch Lộ nói: “Tớ phải
đi rồi, mẹ tớ còn đang đợi tớ kìa.”
Ngô Hãn Văn ngó dáo dác bốn phía, “Dì đang ở đâu?”
“Ở bên ngoài, trong này quá chen chúc, tớ không cho mẹ tớ vô.”
Còn đang nói, phía sau lưng truyền đến giọng của Bao Kiến Huân. Chỉ
trong vòng hai ngày, cổ họng của Bao Kiến Huân đã khàn giống như bị chà
giấy nhám vậy.
“Các em học sinh lớp 12-9 chú ý! Hai hôm nữa tới trường đối chiếu
đáp án! Sau khi về nhà đừng lo chơi không, ôn lại đáp án trong đầu một
lần, không được thì viết xuống giấy! Được rồi, tan hàng đi!”
Học sinh nhàm chán tản đi, Bạch Lộ nói với Ngô Hãn Văn: “Vậy tớ đi
trước đây.”
“Ê.” Ngô Hãn Văn nắm lấy cánh tay của Bạch Lộ, “À này, đừng quên
mở di động.”
“Làm gì?”
“Chẳng làm gì…….”Ngô Hãn Văn gãi gãi gáy, “Thì, thì nói chuyện
này nọ thôi.”
Bạch Lộ khoát tay, “Tạm biệt.”