“Không khác lắm so với những gì tớ tính.” Bạch Lộ buông bút, nhìn
Ngô Hãn Văn nãy giờ đang vẫn nhìn mình. “Sáu trăm mốt.”
“Không tệ không tệ.” Ngô Hãn Văn bên này bận ríu rít gợi ý, “Đã
quyết định xin vào trường nào chưa?” Cậu ta lôi một cuốn sách dày cui từ
trong cặp ra, đẩy đẩy gọng kính, “Tớ giúp cậu xem một chút, điểm của cậu
như thế mà nói, Bắc Kinh Hoá Công, Trung Quốc Truyền Thông, Đại Liên
Lý Công đều có thể vào, còn có một số trường, chủ yếu là xem xem cậu
tính theo chuyên ngành nào, đã bàn bạc với cha mẹ chưa?”
“Hôm nay về sẽ bàn.”
Thi đại học xong, sợi dây bị kéo căng đứt phựt, mọi người bỗng nhiên
trở nên biếng nhác.
Bạch Lộ thảo luận với cha mẹ vài ngày, cuối cùng quyết định xong
trường học và chuyên ngành.
Ngô Hãn Văn đi theo từng bước.
“Đi đâu đây?”
“Hàng Châu.”
Ngô Hãn Văn sửng sốt, sau đó hơi kích động, “Đợi, cậu đợi chút.”
Cúi đầu bấm bấm đi động, một chốc sau ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Lộ,
“Hàng Châu ngồi tàu cao tốc một tiếng đồng hồ.”
Bạch Lộ: “Vậy à, chưa ngồi qua.”
Ngô Hãn Văn hít sâu một hơi, không khỏi đỏ mặt tía tai, “Lúc cần vận
chuyển, cũng là chuyện tốt mà……”