Sau khi thi đại học, nam sinh trong lớp lập tức ăn chơi bù khú, theo
như Ngô Hãn Văn nói, dạo này nam sinh cơ bản là ngày ngày chạy tới quán
internet ngâm mình, thuê bao một loạt máy, sau đó chơi đến tối mịt.
“Còn đi những sảnh games, ha ha, cậu có biết không, Phương Tiểu
Xuyên thế mà chơi máy game như gì, ở trường nhìn như xác không hồn,
giấu giỏi phết.”
Bạch Lộ hơi ngạc nhiên, Phương Tiểu Xuyên là đại biểu của khoa Vật
Lý, cùng một loại thư sinh chân yếu tay mềm như Ngô Hãn Văn, không
ngờ lại thích đấu máy game.
“Tớ trông thấy cậu ta chơi mấy cái games đánh nhau kịch liệt thật lợi
hại.” Ngô Hãn Văn chỉ một con cá cho nhân viên phục vụ vớt ra cân.
“Người không thể trông mặt mà bắt hình dong……”
Nhân viên phục vụ đưa cá qua, “Ba cân rưỡi.”
Bạch Lộ vươn tay, chọc chọc lên thân cá, nói: “Ừ ha……”
Mười một rưỡi trưa, học sinh lục tục kéo tới nhà hàng, thức ăn đã sớm
được gọi xong xuôi, nam sinh nhao nhao đòi gọi rượu.
Bao Kiến Huân lên tiếng ngăn cấm, nhưng không xong, một thùng bia
bị lẳng lặng bưng lên hồi nào không hay.
“Được lắm, bây giờ lời tôi nói cũng không có tác dụng rồi.” Bao Kiến
Huân chỉ vài học sinh, mắt thì trừng, nhưng bản thân tự cảm thấy không có
chút uy nào.
“Thôi được, ngày cuối cùng rồi, uống một chút thì uống đi.”
Có nam sinh tốt tính còn đổ đầy bia vào cả ly của nữ sinh.