Thành tích của Bạch Lộ cao hơn mức điểm trung bình của chuyên
ngành rất nhiều, được nhận coi như đã rất chắc ăn.
Sau khi mọi sự đâu vào đấy, mùa hè càng dài lê thê.
Nhiệm vụ cuối cùng cần hoàn thành của học sinh trung học đã tới, bữa
tiệc nhà giáo.
Bao Kiến Huân nghiêm túc thận trọng dẫn dắt cả lớp trong ba năm,
mọi sự đều lấy học hành làm trọng tâm, đối với bất cứ con ong cái kiến gì
mà có thể gây ảnh hưởng đến thành tích của lớp, thầy ấy áp dụng một thái
độ rất nghiêm khắc, có khi thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác
thầy hơi mát dây hoặc không có tình người.
Cho dù cuộc thi đại học đã kết thúc, cái bộ dạng cứng nhắc kia vẫn
chưa hoàn toàn thoát ra được.
“Tiệc nhà giáo đừng có khoa trương quá mức, giản lược hết đi.”
Cán bộ lớp không nghe theo yêu cầu của thầy Bao, cuối cùng chọn
một nhà hàng hải sản.
Thời gian sắp xếp vào giữa trưa.
“Cậu tới sớm chút đi.” Ngô Hãn Văn nói với Bạch Lộ.
“Tới sớm làm gì?”
“Gọi thức ăn.” Ngô Hãn Văn vỗ ngực, “Nhiệm vụ rớt trúng ngay đầu
tớ, cậu tới giúp tớ ngó một chút.”
Bạch Lộ tới nhà hàng sớm một tiếng đồng hồ, gọi thức ăn cùng với
Ngô Hãn Văn.