Thi đại học xong quả thực rất kích thích, nhưng nhiều hơn hết vẫn là
mệt mỏi, Bạch Lộ sau khi về đến nhà ngủ nguyên một buổi chiều, lúc mặt
trời đã xuống núi, mới mở mắt ra.
Đầu hơi choáng váng, trần nhà tựa như thấp hơn thường ngày, đè
khiến cho người ta không thở thổi.
*
Rất nhanh, bài giải thi đã ra lò.
Học sinh lại tới trường một lần nữa, phen này mọi người chẳng ai mặc
đồng phục, sân trường xanh xanh đỏ đỏ, một cảnh tượng bảy sắc cầu vồng.
Lá lại xanh, hoa lại nở, gió thoảng qua trên mặt, dịu dàng mơn man.
Bao Kiến Huân nghỉ ngơi được vài ngày, tinh thần coi như đã ổn định,
tay cầm bài giải, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đợi lát nữa phát bài giải cho
các em, đừng thảo luận gì với nhau, tự đối chiếu của mình xong đi đã. Đầu
óc phải giữ cho thật tỉnh táo, chỉ còn chút nữa thôi, trăm ngàn lần đừng
hoảng loạn, nghe rõ chưa?”
“Dạ rõ rồi!”
Ngô Hãn Văn ngồi kế bên Bạch Lộ, nói: “Nhớ hết đáp án của cậu
chưa?”
“Ừ.” Bạch Lộ đặt vài cục tẩy lớn lên bàn.
Đây là cách “ghi nhớ” đáp án thông dụng nhất lúc thi đại học.
Đối chiếu đáp án rất nhanh. Thật ra học sinh lớp 12 sau khi trải qua
một năm tôi luyện, đã trở nên rất nhạy bén với điểm của mình, phần lớn các
thí sinh ngay sau khi vừa thi xong thì cơ bản đã đoán được điểm của mình
khá rõ ràng.