32
Má đã mất.
Trận hỏa hoạn thiêu rụi hơn hai phần ba nhà chính, từ tiền sảnh đến tận
phòng khách, căn phòng cạnh phòng ngủ của tôi.
May mà hàng xóm sớm báo cho đội cứu hỏa, và từ sẩm tối hôm trước trời
liên tục mưa nhỏ, nên hậu quả chỉ dừng lại ở đó. Nếu không, đâu chỉ khu
nhà gỗ cũ kĩ, mà ngay cả Lục Ảnh Trang cũng bị thiêu hủy.
Tuy nhiên…
Má Sawako không thoát nạn.
Tôi buộc phải tới xác nhận thi thể bới ra từ đống đổ nát của bà. Không chỉ
mất đi sự sống, bà còn cháy đen, toàn thân co quẳp khổ sở vì sức nóng, như
một món đồ trưng bày xấu xí, thảm hại.
Tang lễ kết thúc…
Khoảng thời gian hơn hai tuần vùn vụt trôi qua con tim sắp sửa hóa tro
tàn của tôi.
Cảnh sát mặc sắc phục hoặc thường phục. Ánh đèn flash từ máy ảnh. Các
cuộc thẩm vấn. Phóng viên đưa tin. Đám tang bận rộn…
Họ hàng và người quen nghe tin dữ đến viếng má. Gọi là họ hàng nhưng
chẳng có ai bên nội của tôi. Những người tới thăm đều là thân thích nhà
Ikeo. Họ không có quan hệ huyết thống trực tiếp với tôi. Trong đoàn người
đến viếng, tôi cũng nhìn thấy ông luật sư đã từng trợ giúp má.
Sau khi nhìn thấy thi hài của má cùng căn nhà cháy tan hoang, cõi lòng tôi
dường như cũng bị ngọn lửa đêm đó thiêu rụi, giờ chỉ còn là cái xác không
hồn. Đừng nói đến việc tìm ra nguyên nhân vụ cháy, tôi còn không thể thoát
khỏi nỗi buồn đau, không thể chấp nhận nổi thực tế là má đã mất. Tất nhiên
cũng không có sức cảm ơn hay xin lỗi những người đến viếng. Tôi nhìn
khung cảnh tang lễ mà bản thân mình là tang chủ bằng cặp mắt trống rỗng,
như nhìn một việc không có thật qua tấm kính mờ.