hỏa hoạn nho nhỏ… Nên tôi không tin bà lại sơ suất để rồi bị bén lửa trong
phòng.
Hai là thời gian xảy ra hỏa hoạn.
Đám cháy bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng, má đi ngủ lúc 12 giờ đêm đến 1
giờ sáng. Dù bà có say rượu rồi lỡ để bén lửa thì đâu thể chờ đến 3 giờ sáng
lửa mới bùng lên. Lúc đó, má đã ngủ say từ lâu rồi.
Có thể bà đi ngủ trong khi vẫn để lò sưởi, rồi sự cố xảy ra. Hoặc bà đi
ngủ, thậm chí còn hút thuốc trước khi ngủ mà không nhận ra mình đã làm đổ
lò sưởi khiến dầu tràn.
Nếu vụ hỏa hoạn không phải do bất cẩn, thì là tại sao?
Tôi cân nhắc một quan điểm khác từ phía cảnh sát, đó là tự sát. Có một
động cơ đã thôi thúc bà tự đổ dầu hỏa trong lò sưởi ra phòng rồi châm lửa.
Tuyệt đối không có khả năng này.
Chắc chắn má sẽ không bỏ tôi lại mà tự sát, lại còn ra đi băng cách đốt
nhà nữa.
Đêm ấy, nếu tôi không nhận ra điều bất thường rồi tỉnh dậy muộn hơn,
hoặc lửa cháy dữ dội hơn, chắc tôi cũng đã bỏ mạng trong biển lửa. Không
đời nào má lại để liên lụy đến tôi.
Bà luôn mong tôi, kẻ được xem là kiếp sau của con ruột bà, dù mang bất
kỳ hình dạng nào cũng được sống một cuộc đời trọn vẹn. Bà chưa từng bắt
tôi kết hôn, cũng chưa từng nói muốn có cháu bế. Bà chưa từng bảo tôi phải
làm một người con trai bình thường. Có lẽ, chỉ cần sống cùng tôi là đủ. Lẽ
sống duy nhất của bà là được thấy hình dáng của tôi. Vì vậy…
Vì vậy, không đời nào bà tự sát.
Không phải tai nạn cũng không phải tự sát. Chỉ còn một khả năng, là bị
sát hại… Đúng vậy, má đã bị sát hại! Có kẻ phóng hỏa, có kẻ cố tình thiêu
rụi căn phòng nơi má đang ngủ.
Chắc chắn cảnh sát cũng từng nghiên cứu khả năng này trong quá trình
điều tra, nhưng tôi cho rằng họ loại trừ luôn vì các chứng cứ đều cho thấy
lửa bắt đầu bùng lên từ bên trong gian phòng của má.
Dù là thế, tôi vẫn nghĩ yếu tố đó chưa đủ để phủ định giả thuyết có kẻ
phóng hỏa.