Kể từ mùa thu đến giờ, xung quanh tôi xảy ra không ít sự việc đáng ngờ.
Ví như bức thư nặc danh…
Có kẻ lẻn vào phòng ngủ của má rồi phóng hỏa, chuyện này hoàn toàn có
thể xảy ra. Kẻ đó từng đột nhập nhà chính, nơi lúc nào cũng cửa đóng then
cài, vào cả xưởng vẽ, căn phòng lẽ ra không một ai vào được.
Sau vụ việc thứ hai với đám ma nơ canh, tôi đã lắp ổ khóa không thể mở
từ bên ngoài cho cửa chính, cửa phụ và cửa ngăn giữa nhà chính với Lục
Ảnh Trang. Vì thế dù hắn có làm chìa phụ thì cũng không thể dễ dàng đột
nhập.
Tuy nhiên, nếu mục đích đột nhập của hắn là ‘phóng hỏa’ thì tình hình lại
khác. Bởi dù sao, cũng chẳng để lại dấu vết. Chỉ cần phá một ô cửa sổ đâu
đó rồi lẻn vào, thế là xong.
Vậy…
Giả sử hung thủ chính là tên viết thư nặc danh. Điều này có nghĩa là gì?
Cái câu ‘Sớm thôi, tao sẽ cho mày thanh thản’ hẳn là lời cảnh báo nhằm
vào tôi. Nhưng hắn lại phóng hỏa ở phòng ngủ của má chứ không phải của
tôi.
Chẳng lẽ, hắn mong tôi bị liên lụy mà chết? Hay ngay từ đầu, má mới là
đối tượng mà hắn muốn nhắm đến?
Nghĩ đến đó, chợt có âm thanh phát ra từ miệng tôi.
Không phải những lời lẽ tức giận dành cho tên hung thủ mà là tiếng thở
dài mang theo nỗi sợ hãi không kìm nén được.
“Mặc nó ra sao thì ra,” tôi nghĩ.
Sự việc đã đến nước này thì đành thế vậy.
Giả như, đúng là má bị mưu sát thật thì sao chứ? Dù có báo với cảnh sát,
dù hung thủ bị bắt, má cũng đâu thể sống lại.
Có người từng nói ‘Khi chào đời, cũng là lúc con người ta nhận ngay án
tử’. Không hiểu tại sao tôi không thể quen được với việc bản thân phải cố
căm thù, nguyền rủa kẻ thủ ác, kẻ đã mang cái chết đến với người mà cuối
cùng cũng phải chết.
Về bản thân mình cũng vậy, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Dù lần sau, hắn muốn lấy mạng tôi cũng mặc xác…