33
Thứ Ba, ngày mùng 9 tháng Mười hai. Ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa
đông năm nay.
Hiện giờ, tôi sống ở căn phòng 2-B của Lục Ảnh Trang, căn phòng kiểu
phương Tây, ở giữa tầng hai, nằm về phía Nam đại sảnh, có ban công nhô ra
ngoài sân.
Phòng này lâu nay không có ai ở nhưng vẫn kê đầy đủ giường, bàn, tủ.
Quần áo chăn đệm, bát đũa… của tôi đều cháy sạch trong hỏa hoạn, nhưng
vợ chồng bác Mizujiri đã sắm sửa lại cả. Các việc cần thiết đều được thu xếp
ổn thỏa, tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật.
Kể từ tối hôm kia, tôi chợt thấy trong người rất khó chịu, nhức đầu váng
vất, các khớp xương đau ê ẩm. Thuốc lá cũng có vị khác, tôi chỉ toàn ngửi
thấy mùi giấy đốt mà thôi.
Tôi nghĩ mình bị cảm bèn đi ngủ sớm. Nhưng sáng thức dậy, bệnh tình lại
càng nặng hơn.
Một lúc sau khi mở mắt, tôi mới nhận ra tình hình bên ngoài. Tôi nằm bẹp
trên giường. Vài phút sau…
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con bên ngoài vọng vào. Có lẽ chúng chưa đến
tuổi đi học, chúng đang hét lên, “Tuyết kìa!”, “Tuyết kìa!”.
Tôi chậm chạp ngồi dậy, xuống giường và bước đến cửa ban công.
Đó là cánh cửa kiểu Pháp, rèm vừa kéo ra, ánh sáng đã tràn vào khắp
phòng. Tôi đưa tay xoa lớp hơi nước mờ mờ bám trên ô kính.
Có thể nhìn thấy các nóc nhà, đường đi, cột điện phía xa và cây cối xác xơ
dưới sân trước… Vạn vật phủ một màu trắng xóa. Đứng từ đây không thể
biết tuyết phủ dày bao nhiêu, nhưng đúng là đã quá lâu rồi tôi không được
nhìn thấy tuyết.
Mấy đứa trẻ đang nô đùa trên con đường trước cửa nhà. Những sắc xanh
đỏ sặc sỡ tung tăng nhảy nhót trên nền tuyết trắng phau.
Khung cảnh lóa mắt. So với màu trắng của tuyết phủ khắp mặt đất, không
hiểu sao, tôi lại thấy những chuyển động, âm thanh của lũ trẻ nhạt nhòa hơn.