Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu mình mắc tội lỗi gì. Má Sawako vốn là
sợi xích kết nối tôi với thế giới hiện thực, nay thì mọi thứ trong tôi đang bắt
đầu lao xuống dốc. Tôi chẳng còn nghĩ nhiều tới việc bị giết hay nỗi sợ hãi
trước cái chết nữa.
Đều chẳng còn quan trọng.
Có lẽ, sự ra đi của má đã tác động quá lớn đến tôi, khiến tôi rơi vào trạng
thái tuyệt vọng vô phương cứu chữa.
Cõi lòng tôi nặng trĩu. Nếu phải so sánh thì nó giống một bức tranh xám
xịt, không có chút sắc thái nào… Ở đó, chỉ có hình ảnh Michizawa Kisako
trong bộ đồ tang đi cùng Kakeba Hisashige đến thắp nhang là thỉnh thoảng
còn ánh lên vài tia sáng.
Tôi không khỏi tự cảm thấy tưởng tượng này thật kỳ quái.
Đêm khuya. Trong phòng.
Ngồi trên chiếc ghế giá lạnh, chìm trong bầu không khí tĩnh mịch nghẹt
thở.
Sự việc diễn ra thuận lợi khiến gã rất hài lòng. Đám cảnh sát chẳng mảy
may nghi ngờ nguyên nhân vụ hỏa hoạn như gã vẫn lo ngại.
Trước hết phải giết bà mẹ.
Vì thế, đêm hôm ấy gã mới phóng hỏa.
Đương nhiên, người kia cũng có thể bị vạ lây rồi chết trong đó. Nhưng dù
thế, gã cũng chẳng để tâm.
… Tiếp theo là…
Việc phải làm tiếp theo là…
Gã cầm bút lên.