Tôi đưa ngón tay ấn lên mí mắt nóng rát.
Lũ trẻ tay vo tuyết, vừa gọi tên nhau vừa chạy vòng quanh. Tiếng hò hét
xáo động không gian yên tĩnh.
…!
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói vọng lại từ dòng ký ức xa xôi
chồng lên tiếng của lũ trẻ. Phải chăng chỉ là do tôi tưởng tượng ra?
…!
Đầu tôi quay như chong chóng, luồng khí lạnh buốt lan khắp sống lưng,
cổ họng đau rát khi nuốt nước bọt
Tôi đành quay trở lại, gần như đổ vật xuống giường.
Hậu quả là tôi phải nằm bẹp trén giường đúng một ngày,
Khó mà ngủ yên, tôi mê man rồi tỉnh giấc. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi, đồng
thời, đầu óc tôi nghĩ đến đủ thứ chuyện trên đời. Đang sốt cao, trí nhớ không
thể rành mạch, nhưng đó là những nghĩ suy về quá khứ (cũng là niềm ưu tư
không thể gọi tên).
Khoảng 6 giờ tối, bà vợ quản lý Mizujiri bưng cơm tối vào cho tôi.
Tôi nửa tỉnh nửa mê thức dậy trong tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên tôi. Tôi
đi sang phòng khách ở phía Bắc, mở cánh của thông ra hành lang. Giữa
phòng ngủ và hành lang cũng có cửa, nhưng đã được chốt chặt.
“Cậu thấy thế nào? Có muốn ăn không?” Bà già mặc bộ đồ làm bếp màu
trắng lo lắng hỏi tôi.
“Không… Hôm nay cháu chẳng muốn ăn gì cả.” Tôi lắc đầu yếu ớt.
“Nên cố ăn một chút cũng được, kẻo sẽ không có lợi cho sức khỏe.” Bà
vừa nói vừa đi vào rồi đặt khay đồ ăn lên bàn.
“Thuốc tôi để ở đây, cậu nhớ uống đúng giờ nhé!”
“Vâng.”
“Cậu có thư đây, tôi vừa lấy ở hòm thư ra.”
Bà lần túi, lấy phong bì thư màu trắng đưa tôi.
Thư…
Phong bì thông dụng. Nhưng khi nhìn chữ viết đề tên người nhận, khuôn
mặt tôi chợt cứng lại. Đám chữ ngoằn ngoèo như giun bò.