34
Khoảng 8 giờ tối hôm đó, Kakeba gọi điện đến nhà. Cậu ta gọi vào điện
thoại chung màu hồng ở đại sảnh tầng một, vợ bác quản lý Mizujiri
chuyển máy cho tôi.
“Gần đây cậu có khỏe không? Tôi định gọi sớm hơn, nhưng lại bận mấy
cuộc họp ở trường và vài việc khác. Bà già vừa nãy chắc là vợ ông quản lý
phải không? Bà ấy bảo cậu nằm liệt giường vì bị cảm, giờ đã khá hơn chưa?
Tôi có nói nếu cậu mệt quá thì đừng nghe điện thoại.”
“Tôi không sao đâu.” Tôi nói vậy chứ không khí lạnh lẽo ở đại sảnh cũng
chẳng tốt chút nào.
“Tôi xin lỗi vì chưa giúp được gì cho cậu.”
“Đừng nói thế.”
“Khi nào cậu khỏe hẳn thì đến phòng nghiên cứu của chúng tôi chơi.
Michizawa, cô bé lần trước ấy, cũng rất muốn gặp cậu đấy! Tôi đã giới thiệu
cậu là họa sĩ, cô ấy rất háo hức, chắc muốn trò chuyện với cậu về hội họa.”
Đây có lẽ là cách Kakeba quan tâm đến trạng thái tinh thần của tôi. Tôi rất
cảm kích nhưng tôi lại không quen với gợi ý đó.
Tôi trả lời, tôi muốn ngồi nhà một mình ít lâu đã. Nghe vậy, Kakeba
Hisashige do dự rồi nói, “Có lẽ tôi hơi lắm lời, nhưng cậu đừng suy nghĩ
nhiều quá! Suốt ngày giam mình trong nhà cũng không tốt. Chắc cậu cho
rằng sao tôi cứ can thiệp…”
“Tôi không nghĩ thế đâu. Cảm ơn cậu.”
“Cần gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Thật ra, tôi muốn nói hết tất cả.
Về vụ hỏa hoạn, về cái chết của má, về những mối nghi ngờ của tôi và
bức thư vừa nhận được.
Tôi còn nhớ, Kakeba từng nói, cậu ấy có người bạn làm ở Sở Cảnh sát
Kyoto. Tôi đã nghĩ đến chuyện kể tất cả rồi bảo cậu ấy nhờ vị thanh tra đó
điều tra.