Hình như Kakeba cũng lờ mờ cảm thấy đám cháy có liên quan đến những
vụ việc trước đó. Cậu ta hỏi tôi một số câu, ví dụ, có thấy điều gì khả nghi
không, có thêm sự kiện gì sau khi nhận được bức thư không. Nhưng…
“Không, không có chuyện gì khác.” Cuối cùng, tôi phủ định hết bằng thái
độ lấp lửng.
“Khi nào cậu muốn nói, chúng ta lại gặp nhau. Ở quán Lai Mộng, hay tôi
đến nhà cậu cũng được.”
Tôi vẫn trả lời lấp lửng rồi ngừng điện thoại. Tiếng gác ống nghe vang
vọng lên trần nhà cao cao, tôi càng thấy lạnh buốt.
Tôi vừa kéo vạt áo khoác bó chặt vào người, vừa lảo đảo quay lên tầng
hai.
Đi trên tấm thảm màu rêu xám trải ở hành lang quanh đại sảnh, ván sàn
cót két theo nhịp chân bước. Có lẽ, vì nhà đã cũ nên có đi thế nào thì vẫn tạo
ra tiếng.
Ma nơ canh mất tay trái vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cô ta lúc nào cũng nhìn
qua cửa sổ, nên chắc chắn đã trông thấy cảnh nhà chính chìm trong biển lửa.
Khi tôi bước qua trước mặt cô ta, sau lưng tôi đột nhiên có tiếng mở cửa.
“Anh Hiryu, anh đến thật đúng lúc!”
Tsujii Yukihito ở phòng 2-B gọi tôi. Chắc cậu ta đang chuẩn bị đi làm
thêm.
“Nghe tôi nói mấy câu, được không?”
Dù chẳng biết cậu ta định nói gì, nhưng tôi chỉ muốn để lúc khác hẵng
hay. Tôi chưa kịp bảo mình đang sốt, cậu ta đã thản nhiên bước lại nói luôn,
“Thực ra, tôi muốn đổi sang phòng khác. Xin lỗi vì hỏi vào đúng lúc này,
nhưng nếu có thể, anh đổi cho tôi đến phòng 2-C ở cuối tầng hai được
không, đằng nào, lâu nay phòng ấy cũng bỏ trống.”
“Tại sao cậu cần đổi phòng?”
Tôi hỏi bằng giọng yếu ớt. Bộ mặt trắng xanh với gò má nhô cao của
Tsujii lập tức nhăn lại.
“Vấn đề là môi trường sáng tác.”
Cậu ta trả lời với thái độ hậm hực.