35
Đến chiều hôm sau, tôi đã hết sốt và cảm lạnh, nhưng phải mất thêm ba
hôm nữa thì mới thực sự bình phục.
3 giờ chiều Chủ nhật, ngày 13 tháng Mười hai. Tôi từ từ ngồi dậy, xuống
giường, đi ra khỏi nhà.
Từ tiền sảnh Lục Ảnh Trang, con đường nhỏ ở sân trước hướng về phía
Bắc. Sau đó chạy dọc theo tòa nhà rồi ngoặt một góc 90 độ, một cánh cửa
xuất hiện trên bức tường phía bên phải. Đây là lối vào phòng 2-C. Trước khi
cải tạo Lục Ảnh Trang thành nhà trọ, nó được coi là cửa sau.
Khi má con tôi mới chuyển về đây, ông già quản lý từng dẫn tôi đi xem
một lượt. Tôi nhớ, phía bên kia cánh cửa là cầu thang dẫn thẳng lên tầng hai,
bên cạnh cầu thang ở tầng một có đặt một cái giá, hình như để chặn cánh
cửa dẫn ra hành lang.
Sau khi hỏi tôi được hai hôm thì Tsujii Yukihito đã nhanh chóng chuyển
đồ xong.
Đi thêm mấy bước sẽ nhìn thấy một cái cửa nữa. Đây là lối vào phòng 1-
D của ông Kizugawa.
Lối đi bỗng hẹp lại, lượn qua xưởng vẽ trước mặt, rồi tiếp tục trải dài về
phía nhà chính. Tôi lững thững bước trên đoạn đường rải sỏi nằm giữa bức
tường cao màu trẳng và hàng rào sơn trà đã nở hoa.
Lát sau, không gian mở rộng ra, tôi đi đến đống đổ nát.
Móng vuốt ma lửa trong vụ hỏa hoạn cách đây một tháng vẫn còn để lại
những vết tích sống động.
Căn nhà đổ nát, điêu tàn. Đám ngói rơi xuống trong cơn hỏa hoạn mang
màu đen hoặc xám, chất thành đống trên mặt đất, được vây lại một cách sơ
sài bằng cọc và dây thừng. Mặt đất đầy mảnh thủy tinh. Chẳng biết còn bao
nhiêu cây cột sót lại sau đám cháy. Đường ống nước bò trên bức tường đã đổ
sập. Cây trong vườn cháy sém, thân và lá đổi màu vì ngọn lửa.
Hiện giờ, tôi chưa có ý định sửa chữa lại nhà chính nên vẫn để y nguyên.
Mới sửa qua loa chỗ giao nhau giữa hành lang nơi có cánh cửa dẫn vào