xưởng vẽ và hành lang thông sang Lục Ảnh Trang mà thôi.
Tuy nhiên cũng chẳng thể bỏ mặc thế này mãi được.
Hình như hàng xóm có sang gặp vợ chồng bác quản lý Mizujiri ca thán
rằng lũ trẻ chạy vào đống đổ nát chơi sẽ nguy hiểm, chủ nhà nên nghĩ
cách… Do vậy, đành phải đóng cánh cửa sắt bên này, còn phải tròng thêm
xích để không ai ra vào được.
Tôi vừa đưa mắt nhìn khung cảnh ảm đạm ở khoảnh sân phía bên kia
đống đổ nát vừa chầm chậm bước tiếp. Con đường xuyên qua những hàng
cây, dẫn đến lối đi lát đá từ cổng vào tiền sảnh.
Tôi thấy chiếc xe đạp nằm trong đống đổ nát, khung xe, càng xe bẹp rúm
cong queo, yên xe cháy rụi chỉ còn trơ mấy cái lò xo. Tôi thở dài thườn
thượt, trong đầu hiện ra hình ảnh thi thể má bị lửa thiêu đen.
Đi đến gần cánh cổng được buộc xích, tôi bất giác nhìn vào hòm thư, bên
trong trống không. Hiện giờ, thư gửi cho tôi đều đưa sang bên Lục Ảnh
Trang.
Đúng lúc này…
Tôi tình cờ nhìn xuống và thoáng thấy một vật gì đó trên mặt đất.
Gì thế?
Trên đám cỏ khô vàng cạnh trụ cổng màu xám có một thứ trăng trắng.
Là… bức thư?
Tôi cúi xuống nhặt lên, đúng như tôi đoán, đó là chiếc phong bì màu trắng
nhưng đã lấm lem. Nó bị rơi từ hòm thư xuống chăng? Rồi cứ thế nằm trong
đám cỏ mà cả tôi và má đều không phát hiện ra.
Phong bì đề người nhận là: Cậu Hiryu Soichi.
Thư gửi cho tôi, ghi địa chỉ cũ của tôi ở thành phố Shizuoka, rồi dùng bút
bi đỏ gạch bỏ, viết lại địa chỉ hiện nay. Có vẻ thư này được chuyển từ bưu
điện Shizuoka đến đây.
Nó đã hứng chịu đủ gió mưa bụi bặm trong đám cỏ trên mặt đất, chữ ở
mặt trước nhòe nhoẹt.
Khi lật mặt sau phong bì màu trắng để nhìn họ tên người gửi, tôi hơi ngạc
nhiên vì thấy dòng chữ: Shimada Kiyoshi, số nhà 5… thành phố O tỉnh Oita.
Tên đường quá nhòe nên không đọc được.