36
Lúc sẩm tối, tôi đến quán Lai Mộng.
Gió lạnh vù vù thổi, cây cành run rẩy, lá rụng đây đường. Bầu trời vẫn âm
u lạnh giá, trông như sắp có tuyết rơi. Trái với cảnh sắc u ám này, phố
phường vẫn hết sức náo nhiệt chuẩn bị chào đón Giáng sinh. Khắp nơi đầy
những cây thông được trang hoàng rực rỡ, trung tâm mua sắm tràn ngập
màu sắc cùng giai điệu bài hát Jingle Bells.
Phụ huynh dắt tay con, các bà mẹ hoặc học sinh đi xe đạp, những cặp tình
nhân trẻ… Có lẽ do tôi tưởng tượng thôi, nhưng mọi người trên đường đều
có vẻ lo lắng, bất an. Tôi dựng cổ áo lên, thọc sâu hai tay vào túi, vừa nhìn
xuống mặt đường vừa cắm cúi bước đi.
Đã một tháng không đến, bên trong quán Lai Mộng vẫn giữ được sự tĩnh
lặng như mọi khi, tách biệt hẳn với vẻ nhộn nhịp bên ngoài. Chỉ có một
thanh niên mặc áo jacket da màu đen đang ngồi bên bàn kê sâu trong góc.
“Hoan nghênh quý khách!” Giọng chủ quán cũng hệt như trước.
“Một cà phê.” Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ.
Chủ quán là người quen cũ của Kakeba, nên có lẽ anh ta cũng biết nỗi bất
hạnh của gia đình tôi. Nhưng lúc bưng tách cà phê đến, anh ta không nhắc
câu nào, chỉ nói, “Đã lâu không gặp cậu… Trời trở lạnh rồi đấy…” Tôi thật
lòng cảm kích.
Hiếm thấy dịp nào quán lại mở bài hát tiếng Nhật như hôm nay. Tôi nhấp
cà phê đắng ngắt, lặng lẽ ngồi, mắt lim dim.
Đầu óc trống rỗng. Khỏi cảm rồi nhưng tôi hiểu rất rõ, sức lực mình đã bị
rút cạn.
Vẫn như xưa, biển người đông đảo
Ai ai cũng nở nụ cười tươi
Nhưng tại sao
Tại sao thành phố này
Lúc nào cũng cô đơn như vậy…