“Xin lỗi phải nói ra nhưng từ sau vụ hỏa hoạn, anh chuyển sang đây thì
tôi không được yên ổn nữa. Tạm không nói về anh, nhưng bà quản lý lên lên
xuống xuống phục vụ anh, sàn gỗ kêu cọt kẹt, gây tiếng động rất khó chịu.
Không ra sao cả. Anh cũng là nghệ sĩ, chắc anh có thể thông cảm cho tôi
chứ? Chỉ cần mấy tiếng động ngớ ngẩn ấy là đủ để ảnh hưởng đến công việc
rồi.”
“…”
“Tuy nhiên, bà ta không thể không đi đi lại lại vì cần chăm sóc anh. Nên
tôi cần đổi phòng, phòng đó cách xa cầu thang, sẽ không liên quan gì đến
bên này cả. Phía dưới là phòng của ông mù Kizugawa, chắc không đến nỗi
nào.”
Phòng 1-C của ông mù Kizugawa Shinjo và phòng 2-C vừa nhắc đều ở
mé Bắc Lục Ảnh Trang, kết cấu khác với tổng thể, mỗi phòng đều có cửa ra
vào riêng, không qua tiền sảnh của tòa nhà. Đúng như Tsujii nói, chúng
‘không liên quan gì đến bên này cả’. Tầng một cũng như tầng hai, hành lang
ngách đều có cửa riêng nhưng thường ngày luôn khóa lại.
“Anh sẽ đồng ý chứ?” Tsujii Yukihito hỏi, như thể đã thỏa thuận xong.
“Tiền thuê vẫn như cũ. Tôi sẽ tự quét dọn, anh khỏi phải bận tâm.”
Thái độ ‘nghiễm nhiên’ của cậu ta khiến tôi hơi bực mình. Cậu ta viện cớ
công việc bị ảnh hưởng, nhưng cả mùa hè vừa rồi, cậu ta đã làm được gì
chưa?
Nhưng thôi, căn phòng ấy lâu nay vẫn bỏ trống, tôi cũng không có lý do
gì để từ chối. Chuyện tiền thuê cũng không thành vấn đề.
Tôi trả lời rằng tùy cậu ta, cứ bàn cụ thể với vợ chồng bác quản lý
Mizujiri. Nói xong, tôi rảo bước về phòng.