nó gần giống với phong cảnh trong nội tâm hơn. Tôi cũng chẳng định gán
cho những bức tranh của mình ý nghĩa gì đặc biệt cả.”
Những bức tranh kỳ quái. Có lẽ chính xác là như vậy.
Một người đàn ông bị đỉnh tòa tháp bằng đá đổ xuống đâm thủng lồng
ngực.
Một con thú mặt người bị trói trên giá chữ thập bằng thủy tinh.
Kẹp giữa những tòa nhà chọc trời, một người phụ nữ đứng trong nhựa
đường ngập đến thắt lưng.
Một con chó to đang ngoạm một đứa trẻ sơ sinh.
Một ông già bị sợi thừng từ trên trời rơi xuống tròng vào cổ.
Kisako chăm chú ngắm từng bức tranh. Cuối cùng…
“Đây là…” Ánh mắt cô dừng lại ở bức tranh số 15 đang đặt trên giá vẽ,
“Tranh này anh đang vẽ dở à?”
“Đúng vậy.”
“… Có phải đang vẽ… Nếu em nói nhầm, anh bỏ quá cho nhé… là những
ký ức xa xưa mà anh từng kể với anh Kakeba phải không?”
“Đúng thế! Em biết khá rõ đấy!”
“Vâng. Em cũng biết chút ít…”
Đây là bức tranh tối qua tôi chợt nghĩ đến và bắt đầu vẽ.
Những khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực. Gió thu. Bầu trời đỏ như máu. Hai vệt
màu đen. Tiếng động ầm ầm đang dội về. Bóng của đoàn tàu giống như một
con rắn lớn, giống như cái chết. Dòng nước chảy. Thằng bé con. Tiếng gọi
mẹ.
Tôi cố gắng thể hiện vài hình ảnh đứt đoạn đang xao động trong lòng
mình.
Nói vậy nhưng bức tranh vẫn chỉ là những đường nét bằng than chì chưa
thành hình, thậm chí, bố cục chưa rõ ràng. Dù tôi có thể đoán nó liên quan
đến vụ tai nạn tàu hỏa của mẹ Miwako tôi cách đây hai mươi tám năm,
nhưng thật tình, giờ tôi cũng chưa biết mình nên vẽ một tác phẩm như thế
nào và tiếp tục ra sao.
Kisako chỉ nhìn những nét phác họa sơ sài đã nhận ra chúng liên quan đến
ký ức của tôi, đủ thấy cô rất có năng lực quan sát.