màu rêu sẫm giống tầng dưới.
Tôi mở cánh cửa với lớp sơn màu kem bong tróc, rồi bước ra ban công.
Mưa to hơn, nhưng chỉ rơi xuống bên ngoài mái hiên.
Lúc trước còn ở phía ngoài, tôi chẳng cảm nhận được gì, nhưng khi ở
trong nhà, tôi lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của cây cối theo
không khí tràn vào. Trên cây anh đào và phong ở sân trước, lá cành ướt đẫm
nước mưa đang chao đi chao lại.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ban công.
Mưa giăng giăng mờ ảo, không thể nhận ra phong cảnh ở xa, nhưng tòa
nhà được xây cất trên đồi cao nên cũng dễ nhìn bao quát. Dưới làn mưa mịt
mù, hầu như không thể thấy nhà cửa hay xe hơi chạy qua chạy lại trên
đường như khi đứng trên các tòa cao ốc ở Tokyo hoặc nhiều thành phố khác.
Ngắm bầu trời âm u phía trên những mái nhà thấp lè tè, tôi chợt nghĩ,
“Sao thành phố lại u ám nhường kia!”
Cha tôi sinh ra, qua đời… ở thành phố này, ở ngôi nhà này.
Nay tôi đến đây.
Hiện đang ở ngay đây.
Tôi là Hiryu Soichi, sinh ngày mùng 5 tháng Hai năm 1953 tại Shizuoka.
Cha là Hiryu Koyo, mẹ là Hiryu Miwako. Bất chấp ông nội phản đối, cha đã
từ bỏ quê nhà để theo đuổi khát vọng nghề nghiệp và cưới má bấy giờ đang
làm phục vụ cho một nhà hàng truyền thống.
Cha tôi còn có một chú em. Sau khi cắt đứt quan hệ với người con trưởng
làm trái ý mình, ông nội định cho chú này kế thừa cơ nghiệp. Nhưng không
may chú mất sớm, vào cái năm tôi chào đời, nên ông nội chỉ còn cách giảng
hòa với cha.
Hai mươi tám năm trước, tôi lên sáu, ông khuất núi, cha bấy giờ đã là một
nhà điêu khắc lừng danh ở tuổi 35. Cha mẹ dự định đưa tôi từ Shizuoka về
Kyoto sinh sống và tiếp quản khối tài sản kếch sù của ông nội.
Đúng lúc đó, mẹ Hiryu Miwako bất ngờ gặp tai nạn và qua đời.
Cha bèn trở về thành phố Kyoto này. Một mình.
Dù chỉ có mỗi một đứa con là tôi, ông vẫn nhất quyết đem gửi nhờ em gái
mẹ là dì Ikeo Sawako cùng chồng là chú Ikeo Yuji. Họ cũng sống ở