Shizuoka. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn gặp lại cha, thậm chí không bao
giờ nghe thấy giọng ông nữa.
Cha ruột mà nỡ đem quẳng đứa con bé xíu như vậy cho người khác,
không lưu luyến vương vấn chút gì. Tôi bắt đầu gọi vợ chồng dì là ba má.
Nhà Ikeo không có con cái nên coi tôi như con đẻ và thương yêu chăm sóc
tận tình.
Người mà tôi đang gọi má dĩ nhiên chính là dì Ikeo Sawako, cô em gái
nhỏ hơn mẹ đẻ tôi năm tuổi. Cha nuôi tôi, tức chồng dì, đã mất cách đây
mười năm.
Sau khi ông nội mất, cha trở về ngôi nhà này. Như thể lịch sử tái diễn, sau
khi cha mất, đến lượt tôi trở về.
Lúc mới ra khỏi nhà ga, tôi vẫn thấy bình thường, nhưng đến bây giờ, bao
nỗi xúc động chợt dâng lên trong lòng.
Cha tôi đã tự sát.
Vào một đêm tuyết rơi cuối năm ngoái, trong khu vườn của căn nhà này,
cha treo cổ dưới cây anh đào.
Bao nhiêu ký ức bỗng trỗi dậy. Có quá nhiều điều phải nghĩ suy, về cha
tôi, về hai bà mẹ, và cả chính tôi nữa.
Chao ôi…
Tôi nhìn màn mưa mờ mịt, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Làn gió mạnh bỗng thốc tới, mưa tạt vào mặt.
Tôi giật mình, chợt phát hiện mình đã đứng sát ra lan can tự lúc nào, liền
hấp tấp giật lui, đưa tay xoa những hạt nước dính trên mặt. Đúng lúc ấy…
Tôi nhác thấy một cái bóng.
Gì thế?
Cái bóng đen đứng ngay dưới đường, trước cửa nhà.
Áo đen quần đen, tay cầm ô nylon trong suốt, nhìn chằm chằm vào nhà
tôi. Lối ăn mặc cho thấy người này là nam giới.
Tuy không trông rõ mặt, nhưng cảm giác toát ra từ hắn khiến tôi bất an.
Ai đấy nhỉ?
Đang nhìn cái gì?