5
Rời ban công trở vào nhà, tôi lại nhác thấy góc bên phải đối diện hành
lang tầng hai có người.
Thoạt tiên tôi giật mình, nhưng mau chóng nhận ra đó không phải người
thật mà chỉ là một hình nhân kiểu ma nơ canh giống bên nhà chính. Cũng là
hình hài một cô gái trẻ, lõa thể. Ít nhất, theo con mắt của tôi, khuôn mặt cô
ta cũng y hệt khuôn mặt hình nhân kia, không có ngũ quan. Cô ta đứng hơi
chếch với cửa sổ và thiếu mất tay trái.
Chắc hình nhân này cũng do cha tôi làm. Dùng nó để trang trí nhà cửa,
không khiến khách thuê nhà cảm thấy sợ hãi hay sao?
Bên cạnh hình nhân có một cánh cửa, nằm đúng bên trên phòng quản lý ở
tầng một, gắn tấm biển “2-A”.
Tôi muốn vào xem hành lang bên trong, nhưng cô ta đứng ngáng đường
tạo cảm giác rất khó chịu. Khuôn mặt phẳng đuột thiếu tự nhiên, khỏi nói
cũng biết đáng sợ ra sao.
Tôi đành hậm hực quay trở lại theo lối đi ban nãy.
Đúng như má nói, hành lang tiền sảnh tầng một thông đến nhà chính. Tuy
nhiên, sau hai lần rẽ tôi bất giác dừng bước.
Cuối hành lang lại có một hình nhân.
Ánh sáng yếu ớt hắt qua những ô cửa sổ mé phải, khiến khuôn mặt trắng
bệch không ngũ quan của người này u ám một cách kỳ lạ. Khuôn mặt cô ta
cứ như đang lửng lơ giữa khoảng không, do thiếu mất một phần ở thân trên.
Thân dưới thì vẫn còn. Cô ta có đủ hai cánh tay, nhưng ngực, bụng và bả
vai lại không có. Thay vào đó là những khúc gỗ đen chắp thành giá chữ thập
tựa như cốt xương kết nối hông, đầu và hai cánh tay.
Rốt cuộc, ở đây có bao nhiêu hình nhân khuyết thân? Đến giờ vẫn bày
chúng nhan nhản khắp nơi, là do ý nguyện của cha tôi sao?
Tôi hít mạnh, ớn lạnh đứng nguyên tại chỗ.
Chợt có tiếng lạch cạch.