“Thế ư?” Tôi kinh ngạc đáp.
Với tôi, ngay cha đẻ còn cách rất xa nữa là bà con của ông. Màn nhận mặt
họ hàng này chẳng có nghĩa lý gì cả.
“Gia đình tôi ngày xưa cũng hiển hách tầm cỡ lắm, nhưng nay đã sa sút.
Ông già tôi qua đời tám năm rồi, trước đó có mở cửa hàng cơ khí. Ông già
rất ngưỡng mộ nhà Hiryu.”
“Thế à?”
“Nghe nói anh biết hội họa?”
“Ừ, đúng thế.”
“Tranh có bán được không?”
“À… Tôi chưa bao giờ định sống bảng nghề vẽ tranh, cho nên…”
“Đúng là cậu ấm giàu sang!”
“Cậu Tsujii… làm nghề gì vậy?”
“Tôi ư?” Cậu ta trưng ra nụ cười có phần tự ti. “Tạm coi là nhà văn đi!”
“Nhà văn? Viết tiểu thuyết hay cái gì?”
“Viết tiểu thuyết. Tsujii Yukihito là bút danh của tôi.” Về sau, má cho tôi
biết tên thật cậu em họ này là Yukio Morita. Cậu ta khát khao trở thành nhà
văn, khoảng hai năm trước đã được một tạp chí văn nghệ trao giải thưởng
‘Nhà văn mới’. Kế đó cũng có vài truyện ngắn đăng báo nhưng không gây
tiếng vang, chưa đủ tầm để in thành sách.
Đầu năm nay, Tsujii Yukihito nghe nói ông Hiryu Koyo qua đời, bèn đề
nghị má cho thuê trọ ở Lục Ảnh Trang với giá phải chăng. Hiện giờ, cậu ta
vừa sáng tác vừa làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi.
“Cậu viết tiểu thuyết gì vậy?” Tôi hào hứng hỏi.
Tsujii Yukihito vẫn giữ nụ cười tự ti, “Ban đầu tôi hướng tới những tác
phẩm thuần túy văn chương. Nhưng hiện giờ đang điều chỉnh lại, tôi định
viết tiểu thuyết trinh thám.”
“Tiểu thuyết trinh thám?”
“Ví dụ, lấy khu nhà kiểu Tây này làm bối cảnh.” Cậu ta ngẩng nhìn trần
nhà, rồi quay ra đằng sau, dán mắt vào hình nhân ở cuối hành lang. “Thiết
kế đầy đủ đạo cụ cần thiết cho một tác phẩm trinh thám, rồi đặt tên là Án
mạng tại Nhân Hình Quán. Anh thấy sao? Có thú vị không?”