Tôi không biết trả lời thế nào cho phải. Tsujii Yukihito nói tiếp. “Chúng ta
sẽ gặp lại nhau, mong được anh quan tâm.” Đoạn khẽ gật đầu cất bước,
nhưng khi lướt ngang qua tôi, cậu ta lại dừng chân, lẩm bẩm. “À, đúng rồi.
Tự nhiên nói ra điều này e không hay lắm, nhưng anh đổi tôi sang phòng
khác được không? Ở phòng này, tôi không sao tĩnh tâm được. Trẻ con hàng
xóm chạy vào sân nô đùa, cậu nghiên cứu sinh Kuratani Makoto ở sát vách
thì bập bùng đàn ghi ta… Đủ thứ âm thanh khiến tôi không sao chuyên tâm
viết lách được.”
Tôi hứa sẽ bàn với má về vấn đề này rồi tạm biệt cậu ta.