6
Đi hết hành lang trải thảm màu rêu sẫm thì lên hành lang giật cấp lát
gỗ, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa. Hình như đây là nơi nối liền với
nhà chính. Cách trang trí tường và trần không theo lối phương Tây nữa,
mà chuyển sang phong cách Nhật Bản.
Tôi nhón chân nhẹ bước trên hành lang kêu cót két, rẽ trái rồi rẽ phải,
hành lang bỗng chia làm hai ngả.
Đi thẳng sẽ xuyên qua gian nhà âm u ra tiền sảnh; rẽ trái là ngõ cụt, và
cuối ngõ cụt là…
Tôi lại hít mạnh.
Hình nhân không mặt.
Lần này không chỉ thiếu ngũ quan, mà thực sự là không có mặt, bởi nó cụt
đầu.
Bên trái hình nhân là một cánh cửa đôi. Trông cánh cửa hấp dẫn một cách
mãnh liệt, khác hẳn những cánh cửa khác.
Sau một thoáng do dự, tôi tiến về phía đó, nhưng cố không nhìn hình
nhân.
Cửa trát thạch cao rất dày, nặng nề và chắc chắn. Khe giữa hai cánh gắn
một cái chốt nhưng không có khóa.
Tôi đẩy cửa. Hình như bản lề bị gỉ nên phát ra tiếng ken két, có điều, vẫn
mở được dễ dàng.
Đây là một căn phòng tương đối rộng.
Trần cao gấp vài lần độ rộng hành lang. Những thanh xà to bằng gỗ.
Tường trổ ô thoáng để lấy sáng… Căn phòng khiến tôi liên tưởng đến kho
chứa đồ.
Thực ra, khi đi vòng từ tiền sảnh nhà chính sang Lục Ảnh Trang, tôi đã
trông thấy một gian nhà ngang rộng rãi với tường quét vôi trắng. Đây hẳn là
bên trong của gian nhà ngang đó.
Ánh sáng rất yếu. Còn tối hơn cả hành lang.