Đôi mắt ông chứng kiến những gì? Nhiệt huyết nào thôi thúc ông sáng tạo
ra số hình nhân này?
Giữa vòng vây của các cô gái không mặt, tôi chậm rãi hút thuốc. Chìm
trong bầu không khí ngột ngạt pha làn khói lay động, cuối cùng tôi đã tìm ra
câu trả lời. Điều cha mong muốn…
Điều cha mong muốn, là mẹ.
Cha khao khát người vợ yêu quý của mình, mẹ đẻ tôi, Hiryu Miwako.
Kể từ lúc nhìn thấy hình nhân đầu tiên bên nhà chính, có lẽ tôi đã nhận ra
ý nghĩa rồi, chỉ là chưa thừa nhận mà thôi.
Mẹ ra đi khi còn trẻ, vào mùa thu cách đây hai mươi tám năm.
Cha rất yêu mẹ, yêu tha thiết… Đúng vậy, ông yêu bà nhiều đến nỗi ghét
cay ghét đắng cả đứa con duy nhất của mình, là tôi.
Dù ông không nói trắng ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Ánh mắt
ngập tràn băng giá đó…
Với ông, tôi chưa bao giờ là kết tinh của tình yêu hai người. Tôi chỉ là
một con quái vật bí ẩn đã lấy mất trái tim bà, rút cạn sinh mệnh bà để lớn
lên.
Hoặc có lẽ, cha nhìn thấy chính mình trong tôi, và kẻ đó đang dần cướp đi
người phụ nữ mà ông nặng lòng yêu thương. Cha bị bao vây bởi nỗi tuyệt
vọng và sợ hãi, không sao thoát ra được. Hoặc cũng có thể là nhìn tôi, ông
nhận ra cái bóng của ông nội Takenaga.
‘Cậu chỉ có nét từa tựa cha, nhưng lại y chang lão gia Takenaga hồi trẻ.’
Lúc nãy, người quản lý già đã nói thế.
Cha vùi đầu trong xưởng vẽ, mải miết theo đuổi ảo ảnh người vợ quá cố.
Dù là tranh hay tượng, các tác phẩm cha tạo ra ở đây đều bắt nguồn từ sự
đau khổ hoặc phẫn nộ trước cái chết của mẹ, cùng nỗi hoài niệm về dĩ vãng
hai người…
Và…
Tôi lại mông lung suy nghĩ…
Chỉ ít lâu sau khi mẹ mất, cha bắt đầu nghĩ đến việc lưu giữ trọn vẹn
những ký ức về bà trước khi tuổi già kéo đến và xóa nhòa tất cả. Nhưng làm
thế nào để tái hiện được dòng ký ức đó? Không chỉ tái hiện bằng những