Tôi căng mắt nhìn, dần dần phân biệt được hình dáng các đồ vật náu mình
trong bống tối.
Đó là…?
Tôi lần sờ bức tường gần cửa ra vào và thấy thứ gì đó như công tắc. Tôi
ấn xuống, đèn tuýp lắp trên xà ngang bật sáng.
Trời đất ơi…
Một cảnh tượng khác thường hiện ra.
Có thể nói đây là nơi tập kết hình nhân.
Rải rác khắp phòng là những thân hình trắng, lõa thể, số lượng phải đến
hai mươi… Không, có lẽ còn nhiều hơn thế.
Cô nào cũng khuyết thiếu một cái gì đấy. Thiếu một tay, thiếu một chân…
Có những cô mất cả hai tay hoặc cụt thân dưới. Tất cả đều là thiếu nữ,
khuôn mặt phẳng dẹt, không mắt mũi gì hết.
Tôi thận trọng bước vào.
Xen giữa đám hình nhân là các họa cụ như giá vẽ khung vải… Cũng
không ít dụng cụ điêu khắc. Có lẽ nhà ngang tối tăm này là xưởng vẽ của
Hiryu Koyo quá cố.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế tròn thấp đặt giữa phòng lần tìm trong túi áo
ngực ra một điếu thuốc, đưa lên miệng.
Xưởng vẽ của cha tôi.
Nơi cha một mình sáng tác gần ba mươi năm, kể từ khi trở lại thành phố
này cho đến lúc từ giã cõi đời.
Hiryu Koyo vốn đã lập dị, những năm cuối đời lại càng ghét giao tiếp
hơn. Ông giam mình trong nhà, hầu như không giao du với ai và cũng không
công bố bất cứ tác phẩm nào. Chẳng lẽ trong quãng thời gian ấy, ông chỉ ở
đây tạo tác những hình nhân này?
Những hình nhân này…
Nghe nói, toàn bộ tranh và điêu khắc của Hiryu Koyo đều đã sang tên cho
người khác, ông chẳng còn sở hữu bất kì tác phẩm nào mang tên mình. Cũng
có nghĩa, mấy hình nhân vô giá trị kia chính là di sản nghệ thuật duy nhất
của ông.
Ở đây, ông đã nghĩ gì, mong mỏi điều gì?