Hai vợ chồng Mizujiri đã giúp việc cho gia đình tôi từ thời ông nội còn
sống. Sau khi cha tôi thừa kế cơ ngơi, họ được giao quản lý khu Lục Ảnh
Trang. Trước khi chuyển về đây, má con tôi đã nhất trí tiếp tục cho thuê nhà,
và để họ làm quản lý.
“Rất vui được đón cậu chủ. Cậu lớn thế này rồi ư?” Người quản lý già
nói, chầm chậm bước lại bên tôi. Ông cố thẳng lưng, nghển cổ và gí sát mắt
vào mặt tôi. “Cậu lớn quá, cho tôi nhìn cậu thật kỹ nhé…”
“Xin lỗi cậu chủ, ông ấy đã cao tuổi, mắt kém lắm,” bà già cúi đầu nói.
Ông già không để tâm, vẫn gật gù và lặp lại. “Lớn quá rồi… Lần trước
cậu về, còn là đứa trẻ con.”
“Lần trước ư?” Tôi hỏi lại, và ngoảnh sang bên tránh hơi thở nặng mùi
của ông già. “Cháu về bao giờ nhỉ?”
“Cậu không nhớ à?”
“Cháu chỉ nhớ có về Kyoto một lần nhưng lâu lắm rồi, không rõ nữa.”
“Không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như vào đám tang của lão
gia Takenaga.”
Đám tang ông nội. Thế thì phải ba chục năm về trước rồi còn gì. Hồi đó
tôi mới vào tiểu học.
“Tôi vẫn nhớ rõ lắm.” Bà vợ xúc động nói. “Cậu được phu nhân Miwako
quá cố dắt đến, còn sợ phát khóc vì nghe tiếng tụng kinh.”
“Trông hai người giống nhau thật!” Ông già nói.
“Giống ai? Giống cha cháu ư?”
“Cậu chỉ có nét từa tựa cha thôi, nhưng lại y chang lão gia Takenaga hồi
trẻ. Mình thấy đúng không?”
“Đúng quá!”
Tôi chưa từng nhìn thấy ông nội, thậm chí qua ảnh. Ông cháu giống nhau
cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi cứ cảm thấy là lạ thế nào.