Bước qua cánh cửa đôi màu đen, chúng tôi thay dép đi trong nhà rồi tiến
thẳng vào trong. Hiện ra đầu tiên là đại sảnh rộng chừng hai mươi chiếu.
Nhà kiểu phương Tây, nhưng ở đây khá tối.
Sàn trải thảm xanh rêu hơi sẫm, tường dán giấy màu ngà. Chính diện trổ
một ô cửa lớn, khung trắng. Từ trung tâm đại sảnh sang mé trái là khu vực
cầu thang tạo thành một giếng trời, hành lang tầng hai chạy vòng xung
quanh. Chính diện tầng hai cũng trổ cửa tương tự bên dưới. Phía ngoài ô cửa
đó, tức bên trên tiền sảnh, có một ban công.
Thiết kế này thu sáng rất tốt, nhưng trong nhà vẫn âm u có lẽ do thời tiết
chăng?
Má bước sang bên phải, đứng trước cánh cửa màu nâu. Trên cửa treo biển
ghi mấy chữ: 1-A Phòng quản lý. “Ông bà Mizujiri có nhà không?” Má gõ
cửa.
Lát sau, cửa mở ra.
“Ai đấ… À, chào bà!”
Người ra mở cửa là một bà già tóc bạc. Nghe nói bà đã ngoài sáu mươi,
nhưng người còn săn chắc hơn cả má, trông vóc dáng và làn da đều rất khỏe
khoắn.
“Mừng bà đã về!” Khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười vui vẻ. Bà cúi
chào thật thấp. “Chắc bà vừa về đến nơi?”
“Vâng, tôi vừa về đến đây thôi.”
Má đáp, và chỉ vào tôi đứng chếch phía sau. “Đây là Soichi. Từ nay nhờ
bác chăm sóc cháu nó nhé!”
“Cậu Soichi…” Bà già cảm động chớp mắt, rồi ngoảnh vào trong nhà gọi
to, giọng khàn khàn. “Ông ơi, cậu chủ Hiryu đến này!”
Ông già nghe gọi bước ra. Không được như bà vợ, lưng ông đã còng, già
hơn bà nhiều. Ông vốn rất cao nhưng cái lưng còng khiến ông thấp nhỏ hẳn
đi.
“Ồ, chào cậu đã về, thật là vui quá!” Ông lẩm bẩm rất khó nghe, nheo mắt
nhìn và nghển cổ về phía chúng tôi như một con rùa.
“Cháu nó là Soichi.” Má trỏ tôi cho ông thấy, rồi giới thiệu với tôi. “Đây
là hai bác Dokichi và Kine nhà Mizujiri.”