Buồng cầu thang tầng một có hai cánh cửa, một cái ngăn cách với hành
lang tầng một, cái kia thông đến phòng 1-D. Tuy nhiên, nhìn qua là biết
ngay hai cửa này không thể sử dụng. Cánh cửa ngăn với hành lang thì bị một
chiếc tủ rất to đặt ở buồng cầu thang chặn mất, không thể đóng mở gì được.
Còn cánh cửa kia bị ốp ván đóng đinh chốt chặt từ phía đại sảnh, dường như
có ý cấm sử dụng. Nhân đây nói thêm, tối hôm đó, ông Kizugawa đã đi làm
như mọi ngày nên phòng 1-D không có ai hết.
Vậy thì chỉ còn lối đi thứ hai, tức đi qua hành lang tầng hai mà vào phòng
2-C. Nhưng hung thủ hoàn toàn không đi lối này. Sự thật ấy được xác thực
bởi chính lời làm chứng của tôi.
Tsujii về đến nhà lúc 9 giờ 15 phút. Bác gái Mizujiri tới gọi cậu ta xuống
nghe điện thoại vào 9 giờ 50 phút. Trong khoảng thời gian đó không có ai
qua lại hành lang cả. Điều này tôi có thể khẳng định, vì tôi ở trong phòng
suốt, lơ đãng xem ti vi. Giả như có ai đi ngang qua hành lang, nhất định tôi
sẽ nhận ra nhờ âm thanh cót két của ván sàn.
Không chỉ có vậy, trong khoảng thời gian đó, tôi còn để mở cánh cửa dẫn
ra hành lang cho thoáng. Cửa mở ra ngoài, chắn gần hết chiều rộng hành
lang. Muốn đi qua để đến phòng 2-C thì phải đẩy cửa vào mới có lối đi. Dẫu
tôi đang ngồi quay lưng về phía đó thì chắc chân vẫn cảm nhận được chuyển
động và nghe tiếng cót két trên sàn.
Cứ cho là hung thủ bước đi không tạo ra tiếng động thì hắn cũng phải
nhảy qua phía trên cánh cửa chặn hành lang, tôi mới không nhận ra được.
Sau khi làm rõ các vấn đề nói trên, lại có được cuốn sổ tay trong phòng,
cảnh sát kết luận rằng Tsujii đã tự sát. Hơn nữa, sau khi đối chiếu vân tay
trong các vụ giết hại trẻ em với vân tay Tsujii thì tính chân thực của nội
dung cuốn sổ cũng được xác nhận.
“Anh Hiryu, em đã nghĩ…” Kisako bỗng nghiêm giọng nói, “Anh xem,
kẻ lâu nay vẫn đe dọa anh, có phải là gã Tsujii này không?”
Hôm kia nói chuyện với Kakeba qua điện thoại, cậu ấy cũng đưa ra giả
thuyết tương tự.
“Em cho rằng có thể là thế không?” Tôi hơi cúi đầu.