53
Những năm tháng rất xa xôi, từ hồi còn là trẻ nít, cách đây hai mươi
tám năm.
Ngày hôm đó. Ở nơi đó. Âm thanh đó. Giọng nói đó.
Bầu trời cao. Làn gió thu dìu dịu. Những đóa hoa đỏ thắm. Tôi ngồi bên
đường tàu hỏa. Tay cầm hòn đá. Từ xa vọng lại tiếng động ầm ầm của đoàn
tàu.
Cảnh sắc vụt biến đổi. Xác đoàn tàu trật bánh lật nghiêng.
Đổ vật trên mặt đất, những bóng đen cong queo bị đè bẹp.
Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi!… Tôi vừa khóc vừa gọi.
… Những đóa hoa đỏ thắm….
… Bầu trời đỏ rực…
… Hai vệt trải dài…
… Hai bóng đen…
… Dòng nước…
… Mặt nước dập dờn…
Đây là…
Anh…
Anh…?
Tsujii Yukihito đã chết. Gặp lại Kisako sau thời gian vắng bóng, ngọn lửa
hy vọng trong tôi lại được nhen lên.
Lờ đờ thì đi ngủ, tỉnh táo thì thức dậy. Đến quán cà phê Lai Mộng. Ngồi
trong xưởng và vẽ mẹ Miwako. Kisako gọi điện cho tôi hai lần, tim tôi đập
mạnh, như một thiếu niên lần đầu cảm nhận tình yêu.
Trong những ngày bình thường lặp đi lặp lại ấy, cùng với dự cảm không
lành một lần nữa dâng lên trong lòng, tôi cảm nhận được ‘sự xao động’ cứ
ngày một lớn.
Chiều thứ Hai, ngày 15 tháng Giêng. Lúc này, tôi không thể không
công nhận linh cảm của mình là đúng.