Nó bắt nguồn từ bức thư thứ tư gửi đến.
Đã nhớ ra rồi chứ? Mày đã nhớ ra tất cả, đúng không? Tao đã thanh toán
cái kẻ giống mày. Tiếp theo sẽ đến lượt mày.
Tôi xuống đại sảnh tầng dưới, đang chuẩn bị đến quán Lai Mộng thì bác
gái Mizujiri vào đưa bức thư. Nhìn phong bì với kiểu chữ viết quen thuộc,
tôi thấy tim mình như ngừng đập.
Tsujii Yukihito không phải là hung thủ.
Đúng thế, không phải cậu ta!
Hung thủ vẫn còn sống.
Hắn vẫn tồn tại trên đời và đang rắp tâm hãm hại tôi.
Không đi ra tiền sảnh nữa, tôi chạy ngoặt trở lại xưởng vẽ. Hai tay run
rẩy, tôi mở thư ra đọc.
Tao đã thanh toán cái kẻ giống mày.
Tôi dán mắt vào câu này.
Tao đã thanh toán cái kẻ giống mày.
Thế này là ý gì?
Trong giây lát, đâu óc tôi trống rỗng.
Rồi tôi tìm được câu trả lời.
Liệu có phải…
Tsujii Yukihito là… cái kẻ giống tôi?
Gần đây, trong những người quanh tôi chỉ có Tsujii chết, kẻ viết thư này
đã thanh toán cậu ta sao? Và, hắn báo cho tôi biết cậu ta là một kẻ giống tôi?
Nhưng…
Tsujii tự sát, điều này đã quá rõ ràng, không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Hay là…
Hay là, tối hôm ấy hắn đã dùng thủ đoạn nào đó mà chúng tôi không ngờ
tới để đột nhập phòng 2-C, căn phòng kín ấy?
Thật khó hiểu, đáng ngờ, đáng sợ, những cảm xúc hỗn độn đan xen thành
một xoáy nước quay cuồng trong tâm trí tôi. Đúng lúc ấy…
… Bầu trời đỏ rực…