Kisako chớp mắt. “Không phải là không thể. Một tên dám giết hại bốn
đứa trẻ vô tội, nếu hắn nhòm ngó tài sản của anh… Điều này, hôm nay em
đã nghe anh Kakeba nói. Lẽ nào không phải? Nếu thế thì…”
“Ý em là, kẻ đã phóng hỏa đốt nhà cũng là hắn…”
“Cũng không có gì lạ cả.”
“Em phân tích… kể cũng có lý!” Tôi buồn bã trả lời, phần nào đó cũng
muốn tin rằng tất cả mọi chuyện đều sinh ra từ sự điên rồ của Tsujii.
Hắn có biết tội lỗi của tôi cách đây hai mươi tám năm hay không thì tôi
không chắc chắn được. Giả như hắn không biết gì thật, mọi hành động xuất
phát từ sự điên cuồng của hắn, rồi cả bức thư viết tay, đều chỉ là ngẫu nhiên
liên quan tới tội lỗi trong quá khứ của tôi. Khả năng này có thể xảy ra.
“Thế à?” Kisako nói, đôi môi phớt hồng nở nụ cười, “Chắc chắn là thế
rồi! Cho nên, từ nay anh không phải lo lắng gì nữa. Đúng không?”
“Đúng vậy!” Tôi mơ hồ gật đầu.
Không phải lo lắng gì nữa.
Có đúng thế không?
Tôi rất mong là vậy. Tuy nhiên, cho đến giờ, vẫn còn một bí ẩn không lời
giải…
Tao đã tìm thấy một kẻ nữa như mày.
Câu này viết trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi. Là ý gì?
“Anh ạ…” Kisako mỉm cười rạng rỡ, “Hôm nay, em còn nghe anh
Kakeba nói rằng, bạn của anh là anh Shimada sắp đến Kyoto, phải không?’’
“Cậu ấy cũng nói cho em biết à?” Tôi gượng cười, “Anh ấy đang rất bận,
nhưng cũng bảo là nếu rảnh rỗi thì nhất định sẽ đến.”
“Nếu anh ấy đến, anh cho em gặp với nhé?”
“Em có hứng thú với anh Shimada à?”
“Đúng! Rất hứng thú.” Kisako tinh nghịch nháy mắt, “Em… em không
thích nói chuyện với những người cùng tuổi. Những người lớn tuổi hơn như
anh và anh Kakeba sẽ biết nhiều điều mà em chưa được trải nghiệm. Đúng
không? Cho nên…”