Cùng cảm giác tê dại phía sau đầu…
… Hai vệt trải dài…
Phong cảnh chập chờn ẩn hiện…
… Hai bóng đen…
Bầu trời đỏ rực.
Không phải bầu trời lúc đó. Không phải bầu trời lúc tôi muốn dừng đoàn
tàu lại.
Hai bóng đen.
Hai bóng đen ấy là gì? A, tôi đã nhớ nhầm. Bóng đen không phải đường
ray, không phải đường ray, mà là… Bóng hai đứa trẻ con?
… Dòng nước…
Những mảnh ghép với hình dạng khác nhau.
… Mặt nước chao đi…
Hình dạng khác nhau.
Anh…
Anh…
Anh…?
“Mày nhớ ra rồi chứ?” Hắn hỏi tôi, “Mày đã nhớ ra tất cả rồi, phải
không?”
“A…” Tôi chầm chậm lắc đầu, rồi hít thở thật sâu. “Trời ơi… thì ra là
thế.”
Thì ra những mảnh ghép ấy chính là…
Đúng! Từ khi vẽ bức tranh này vào năm ngoái, tôi đã cảm thấy có điều gì
đó không thực sự hài hòa.
Có điểm khác lạ. Ở đâu đó.
Ví dụ như ‘bầu trời đỏ rực’, hay ‘hai cái bóng đen’… Đúng! Thì ra là thế!
Vẫn còn một mảnh ghép tôi phải nhớ ra.