toạc cho mọi người biết chuyện mày đã làm. Thằng Hiryu là kẻ giết người,
mày là hung thủ giết người, hung thủ…”
Hung thủ giết người.
Nó liên tục gọi tôi như thế.
Rồi nó quay người đi, hai tay chống nạnh, vừa nhìn dòng sông vừa nhếch
mép cười. “Nghe rõ chưa? Mày nói gì đi chứ?”
Dứt lời, nó quay lại nhìn tôi.
“Sao hả, Hiryu giết người, mày đã giết cả mẹ mày nữa!”
Một ngọn lửa bỗng bùng lên trong tâm hồn bé nhỏ.
“Aaa…” Tôi vận hết sức lực gào lên, cúi thấp người và lao đầu về phía
nó. Sau đó…
Dưới ánh hoàng hôn, mặt sông loang loáng sắc đỏ như máu, nước bắn
tung lên!
Tôi đoạt lại cái mũ bóng chày. Mũ này, mẹ mua cho tôi. Nó bị tôi xô ngã,
trượt xuống dốc kè rồi ngã xuống sông.
Sông rất sâu, nước chảy xiết.
Có lẽ, nó bơi không thạo, hai tay vừa đập loạn xạ vừa tóm lấy mặt kè xi
măng, nhưng nó nhanh chóng kiệt sức, cuối cùng bị dòng nước nuốt chửng.
“Anh ơi!” Mãi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong dòng nước, tôi
mới kêu lên được hai tiếng, “Anh ơi!”
…
…
Tôi nhớ ra rồi, thì ra vẫn còn một sự việc như thế.
“Anh…” Là tiếng tôi đã gọi nó. Là đứa trẻ mà khi còn nhỏ, tôi đã tự tay
giết chết.
Tao đã tìm thấy một kẻ nữa như mày.
Ý của kẻ viết thư, tôi đã hiểu ra.
Hắn biết Tsujii Yukihito là hung thủ sát hại lũ trẻ, hắn coi tội lỗi của tôi
cách đây hai mươi tám năm hệt như tội ác của Tsujii Yukihito.
Cho nên, hắn giết Tsujii Yukihito với tư cách của quan tòa, cũng là lý do
hắn định giết tôi.
Cái xác trẻ em ở con mương Kitashirakawa.