54
Một ngày mùa thu cách đây hai mươi tám năm.
Tôi sáu tuổi, là một đứa trẻ tính tình nhút nhát, thể chất yếu, rất sợ cha, vô
cùng yêu thương mẹ, rất hay nấp sau lưng mẹ.
Hôm đó, vì chỉ muốn níu giữ mẹ nên tôi đã phạm sai lầm. Sau khi mẹ
mất, tôi mới hiểu ra lỗi lầm của mình. Không còn cách nào khác, tôi kể cho
cha sự thật, ông ra lệnh cho tôi phải quên đi tất cả. Tôi đã nghe theo lời cha.
Nhưng…
Không lâu sau đám tang của mẹ, có người đã thì thầm với tôi…
“Tao biết rất rõ.”
Giọng nói quen thuộc của thằng bé ở cùng khu phố.
“Chính mắt tao đã thấy.”
Tôi đuổi theo nó, nhưng nó lè lưỡi, mỉm cười rồi chạy đi.
Tôi nhớ hôm đó đang trên đường tan học về nhà, không biết từ lúc nào,
tôi đã chạy đến bên bờ sông.
“Mày đặt hòn đá lên đường ray chứ gì?”
Bầu trời đỏ như máu. Ráng chiều nhuộm thắm bãi sông.
“Tao đã nhìn thấy hết!”
Hoa bỉ ngạn đung đưa theo gió.
“Tao chưa nói cho ai biết!”
Bóng hai đứa chúng tôi trải ra rất dài.
“Chắc mày cũng không muốn tao kể ra với ai chứ?” Nó vừa cười vừa
bước lại gần tôi đang đứng như trời trồng, “Nếu bị người ta biết, thì đâu phải
chuyện đùa nhỉ? Mày sẽ là hung thủ giết người!”
Nó cao hơn tôi, nó cũng đi học trước tôi.
Nó giơ ngón tay chọc một cái vào vai tôi, rồi lột chiếc mũ bóng chày tôi
đang đội trên đầu.
“Tặng tao cái này nhé!” Nó vừa cười ha hả vừa cầm mũ của tôi đội lên
đầu mình, “Kể từ nay, tao bảo gì mày đều phải nghe! Nếu không, tao sẽ nói