Kakeba im lặng gật đầu rồi đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên mặc
âu phục, cả hai cùng bước đến chỗ sàn bị đào bới mà tôi chỉ.
“Kuratani, cậu cũng vào đây xem đi!” Kakeba gọi nam thanh niên đang
đứng ngây ra ở cửa.
“Được, được!” Kuratani vừa hoang mang nhìn cảnh bừa bãi trong phòng
vừa bước theo hai người kia.
“Anh nói là cái hốc này à?” Kakeba bước lại gần cái hốc trên sàn rồi cúi
xuống nhìn, hệt như tôi ban nãy.
“Hừm.” Cậu ta hừ mũi, rồi quay sang người đàn ông mặc âu phục đang
đứng bên cạnh, “Anh Kawazoe cảm thấy thế nào?”
“Tôi không…” Người đàn ông tên là Kawazoe nhếch đôi môi dày bự,
chầm chậm lắc đầu.
Kakeba tiếp tục nhìn về phía Kuratani, “Cậu thì sao?”
“Tôi… tôi chịu không biết.”
Thế là sao, mấy tên này đang nói gì vậy?
Đầu óc hơi rối loạn, tôi rất bức xúc trước sự trơ trẽn của Kakeba. Tôi
ngoảnh nhìn Hiryu, người vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, “Này
Hiryu, cậu nói gì đi chứ?”
“Chính anh cũng nên nhìn kỹ lại lần nữa xem.” Kakeba nói với tôi, giọng
thờ ơ, “Dưới cái hốc này có lối đi bí mật ở đâu vậy? Chúng tôi chỉ nhìn thấy
dấu vết ván sàn bị nạy lên mà thôi.”
“Nói gì cơ? Đến lúc này mà cậu vẫn nói những câu ngớ ngẩn!” Tôi hét
lên tức giận rồi bước về phía họ.
“Ở đây…” Tôi vừa chỉ tay vừa nhìn xuống cái hốc, “Chẳng phải có cái
thang đen sì à?”
Nhưng…
“Hả?” Tôi ngờ mình bị hoa mắt, “Đây là… Tại sao…”
“Lối đi bí mật đâu?” Kakeba lại hỏi tôi.
“Sao lại…” Tôi bối rối, cứng họng không trả lời được. Trong hốc hoàn
toàn không có cái thang nào chạy xuống cả, đúng như Kakeba nói.
Quá vô lý! Lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy, sao bây giờ lại…