“Thứ này rơi tại hiện trường Kisako bị tấn công đêm qua. Cô ấy hoảng sợ,
và không đủ can đảm cầm đi giao cho cảnh sát. Cho nên, cô ấy chạy về nhà
rồi lập tức gọi điện cho tôi đang ở phòng nghiên cứu. Lúc đó, cô ấy đã cầm
về thứ này.”
Trong túi nhựa trong suốt là một cánh tay trăng trắng.
Cánh tay người màu trắng, dường như bị chặt ra từ bả vai… À, không
phải cánh tay người thật, mà là cánh tay của ma nơ canh.
“Tôi cho rằng nó được tháo ra từ một ma nơ canh trong xưởng vẽ này.
Bên trong chứa đầy cát. Đêm qua, hung thủ đã dùng nó làm hung khí tấn
công cô Kisako.”
“A… Đủ rồi đấy!”
… Vu u u u…
Những âm thanh chói tai ngày càng tiến lại gần. Tôi rối, đứng như trời
trồng.
… U u u u… u u u u…
Chúng chui vào trong tai, trong não tôi.
Toàn thân tôi tê lạnh, đầu nhức như búa bổ. Tôi vận hết sức lực, liên tục
kêu gào, “Đủ rồi! Kakeba!”
“Dù nói nữa cũng không giải quyết được chuyện gì. Được rồi. Đến nước
này thì chỉ còn cách đến nơi căn đến để kết thúc vấn đề!” Nói xong, tôi bước
đến chiếc máy điện thoại màu đen đặt trên bàn làm việc phía trong, “Tôi gọi
cho cảnh sát, thế là gọn chuyện!”
Kakeba không nói gì, chỉ buồn bã chớp đôi mắt nhỏ xíu.
Tôi nhấc ống nghe áp vào tai rồi đặt ngón trỏ lên hộp quay số.
1… 1… 0
Nhưng…
“Sao lại thế này?” Tôi kêu lên.
Điện thoại không một phản ứng gì, dù quay số hay ấn nút thì ống nghe
vẫn lặng như tờ, chẳng có một âm thanh nào.
“Vô ích thôi!” Kakeba nói, “Nó được nối với máy ở nhà chính. Dây đã
cháy sau vụ hỏa hoạn năm ngoái nên không thể sử dụng.”
… Vu u u u…