Một làn gió mạnh từ những ô thoáng trên tường tạt vào mặt tôi, khiến tóc
tai dựng ngược, hai má tê tê.
“Trước khi sang đây, chúng tôi đã lên tầng hai của Lục Ảnh Trang.”
Giọng Kakeba vẻ ái ngại thay cho tôi, “Và xem qua phòng 2-C. Giống như
bên này, tường và sàn cũng bị phá. Anh cho rằng đó là kết quả tìm lối đi bí
mật à?”
“Đúng thế!”
Xen lẫn trong tiếng gió rít, từ đâu đó…
… Vu u u u…
Âm thanh chói tai nghe như tiếng đập cánh của lũ cộn trùng.
Dù là thế, tôi vẫn giữ tâm trạng rất bình tĩnh.
“Quả nhiên dưới sàn bên đó cũng…”
“Không hề có lối đi bí mật nào hết.”
“…”
“Căn phòng đó cũng không có lối đi bí mật nào cả!” Giọng Kakeba bỗng
gay gắt khó chịu, “Vừa rồi, anh nói tôi là hung thủ giết hại Tsujii Yukihito
chứ gì? Có đúng thế không? Căn phòng hiện trường không có lối đi bí mật
để đột nhập vào từ bên ngoài. Buồng cầu thang cũng vậy. Xin hỏi, tôi đột
nhập bằng cách nào để giết Tsujii Yukihito?”
“…”
“Nếu Tsujii không phải tự sát mà bị người khác giết… Nếu anh vẫn muốn
kiên trì với giả thuyết cậu ta bị sát hại, thì tôi rất lấy làm tiếc, tôi chỉ có thể
nghĩ đến một khả năng. Và nó có vẻ chính xác, đó là…”
“Đừng quá quắt nữa!” Tôi không nén nổi quát lên. Kakeba giật mình, im
bặt.
"..."
“Vẫn chưa muốn nhận tội chứ gì? Hiryu, bạn thuở nhỏ của cậu đúng là kẻ
chẳng ra gì! Hắn đã giết má cậu và Tsujii, mà bây giờ vẫn…”
“Anh Kawazoe, đưa tôi cái đó!” Kakeba nói với người đàn ông mặc âu
phục.
Người ấy gật đầu, rồi mở túi xách lấy ra một thứ dài dài để trong túi nhựa
trong suốt.