… U u u u…
Tiếng vọng đã áp sát tôi.
“Hiryu!” Kakeba tiếp tục nói, “Tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu cậu
thôi. Cả chuyện lối đi bí mật lẫn cuộc nói chuyện qua điện thoại với
Shimada Kiyoshi.”
“Không thể nào!”
“Đúng thế đấy!”
“Nói láo!”
“Là thật đấy!”
“Dối trá!” Tôi ra sức hét lên để xóa tan đi những lời điên khùng của
Kakeba cùng thứ âm thanh đang ong ong trong đầu, “Cậu toàn nói láo!”
“Cậu không phải Shimada Kiyoshi. Cậu chưa hiểu sao? Cậu không phải là
Shimada Kiyoshi, Hiryu!”
“Mày nói láo! Tao chính là Shimada Kiyoshi! Nhìn đi, không phải Hiryu
đang…”
Tay tôi run run chỉ vào Hiryu đang ngồi trên ghế bập bênh, tôi chợt nhận
ra…
“A…”
Cùng với tiếng thở não nề, sự tồn tại của ‘tôi’ như bị đẩy ra khỏi thể xác
và tâm hồn mình!
Vì người đang ngồi trên ghế không phải Hiryu Soichi!
Tôi đang nhìn…
Một hình nhân không có sự sống, khỏa thân trong hình dáng phụ nữ với
mái tóc dài cùng làn da trắng, trơn nhẵn, chỉ riêng khuôn mặt có đôi nét nào
đấy giông giống Hiryu.