“Tôi không nghĩ đây là trách nhiệm của cậu. Hoặc ít ra… đây không phải
là trách nhiệm của nhân cách ‘Hiryu Soichi’ hiện tại. Cậu cho rằng mình
luôn xem ti vi trong phòng khách nhỉ? Đó đúng là hiện thực đối với ‘Hiryu
Soichi’, nhưng…”
“Tôi… Tôi… A…”
Lúc đó, tôi đang ở phòng khách, mặc áo len cài khuy giữa, ngồi trên sofa,
một mình và lơ đãng, xem ti vi…
Bác Kine đi tìm Tsujii Yukihito, tôi đưa cho bác ấy chùm chìa khóa. Bác
Kine đứng trước cửa phòng 2-C gọi cậu ta, còn tôi, hai tay đút túi áo ngủ,
đứng tựa cửa chỗ buồng cầu thang.
Áo ngủ?
Sao lại là áo ngủ?
“Tôi…”
Tôi đã cởi áo len rồi mặc áo ngủ khi nào nhỉ? Ký ức ấy tôi không có.
Hoàn toàn không có.
Tôi đã giết Tsujii à?
Lúc vô thức sao?
Lúc bản thân tôi không hề biết gì cả ư?
Thế thì… nếu là thế thì… khi đó, tôi thay áo ngủ là vì khi giết Tsujii, máu
đã bắn vào áo len ư?
Sao lại thế được!
Sau đó, đúng vậy. Lúc đó, khi bác Kine đến thì trán tôi lấm tấm mồ hôi…
Tại sao trán tôi lại có mồ hôi? Đã thông gió suốt nửa giờ, không khí trong
phòng lạnh hẳn đi cơ mà, tại sao tôi lại toát mồ hôi?
“A… tôi…” Tôi đưa tay bưng mặt, hai vai run run.
“Tôi hiểu. Tôi hiểu mà, Hiryu. Không sao nữa rồi. Bây giờ không phải lúc
truy cứu trách nhiệm. Tôi xin lỗi.” Kakeba đặt tay lên vai tôi, “Được rồi!
Chúng ta đi nào!”
“Đi?” Tôi hỏi, giọng yếu ớt, “Đi đâu?”
“Cậu mệt rồi, phải nghỉ ngơi đi!” Kakeba cười buồn, đáp lại lời tôi.