60
“Không sao đâu. Tôi cho rằng không còn nguy hiểm gì nữa.” Kakeba
nói với người đàn ông mặc âu phục. Sau đó, cậu ta bước đến bên tôi
đang ngồi trên sàn nhà.
“Kawazoe, anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi mời anh đến thật, nhưng hiện giờ,
cậu ta cần bác sĩ chứ không phải là cảnh sát. Đương nhiên sớm muộn gì
cũng cần đến sự điều tra của cảnh sát các anh.”
“Thật đáng kinh ngạc!” Người đàn ông vừa nói vừa nhét cánh tay ma nơ
canh vào túi, “Vậy chúng ta nên xử lý thế nào?”
“Hiryu, cậu không sao chứ?” Kakeba đặt tay lên vai tôi.
“Hả? Kakeba…”
Vừa nãy tôi đã làm những gì?
Tại sao tôi lại ngồi đây thế này?
“Tôi…”
“Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện.”
Đôi mắt nhỏ màu hạt dẻ của Kakeba nhìn tôi đang lảo đảo đứng lên.
“Cậu đã giết Tsujii Yukihito phải không?”
“Hả?”
Tôi đã giết Tsujii? Là tôi ư, tôi giết ư?
“Tại sao tôi…”
Trong gian phòng mà Tsujii bị giết, không có lối đi bí mật nào cả. Tôi và
thanh tra Kawazoe đã xác định rõ rồi. Nếu nhận định cậu ta bị giết, thì
chuyện đã xảy ra thế nào?”
“Tại sao cậu lại hỏi tôi…”
Là tôi ư?
“Cậu nói rằng trong khoảng thời gian Tsujii trở về phòng cho đến lúc bác
gái Mizujiri đến, không có ai đi ngang qua phòng cậu cả. Điều này không có
gì sai. Nhưng, lời khai của cậu, hay nói chính xác hơn là ý thức, ký ức của
cậu có chỗ khuyết. Đó chính là những hành động của bản thân cậu.”
“Tôi không hiểu.” Tôi từ từ lắc đầu, “Tôi đâu thể…”