mới chết nửa năm nay này, chính là do phát điên rồi treo cổ tự tử trong vườn
đấy.’
Má nghe môi giới kể xong, liền ngừng đăng quảng cáo cho thuê nhà.
Tôi gần như không đi đâu.
Buổi sáng ra ngoài bách bộ, sẩm tối tới quán cà phê quen, còn lại toàn ở
nhà.
Tôi vẫn do dự không biết nên chọn phòng nào làm phòng làm việc của
mình.
Phòng kiểu Nhật ở nhà chính thì không thích hợp ở mấy gian bỏ trống bên
nhà trọ thì lại phải tiếp xúc với khách thuê. Cuối cùng tôi đành chọn xưởng
vẽ vậy.
Thoạt đầu, tôi không mấy dễ chịu.
Hễ ngồi trong đó, đầu óc tôi lại luẩn quẩn về song thân đã khuất. Tôi cho
rằng, cha tạo ra những tác phẩm này vì muốn lưu giữ hồn phách mẹ Miwako
nên đối với chúng, tôi thấy khó chịu hơn là đồng cảm. Huống chi, tôi không
khỏi rờn rợn trước những khuôn mặt phẳng lì không mắt mũi ấy.
Tuy nhiên, tôi không thể tống khứ hết cho khuất mắt, vì đã được truyền
lại di ngôn của cha, rằng phải giữ nguyên vẹn, đúng vị trí các hình nhân
trong nhà, kể cả mấy cô bày ở cửa chính và hành lang.
Thời gian trôi đi, ác cảm với những hình nhân không mặt cũng nhạt dần.
Không phải vì ngắm mãi quen mắt mà vì, cả tình ý cha gửi gắm vào các
hình nhân lẫn cảm xúc của ông đối với tôi (e ràng là sự căm ghét) thì rốt
cuộc đều là chuyện đã qua. Hiện tại, tôi không bị thứ gì trói buộc cả
Cuối cùng, tôi đã có thể suy nghĩ rạch ròi như thế.
Bây giờ, tôi rất thích gian phòng làm việc này. Điều quan trọng nhất là ở
đây luôn yên tĩnh. Má lo lắng nhắc nhở đừng giam mình ở đó quá lâu,
nhưng không hiểu sao tôi càng lúc càng dành nhiều thời gian cho xưởng vẽ.
Một mình ngồi đây, tôi có thể vẽ vời, đọc sách hoặc nghe đĩa hát… tùy ý.
Nhưng phần lớn thời gian tôi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà thôi.