8
Chủ nhật, ngày 16 tháng Tám.
Giống như mọi hôm, 5 giờ chiều tôi ra khỏi nhà, đến quán cà phê Lai
Mộng.
Xuống dưới phố Shirakawa chạy theo hướng Bắc- Nam, sẽ thấy quán cà
phê này nằm ở phía Tây. Ở Kyoto, nói ‘xuống dưới’ tức là ‘đi về phía Nam’.
Đây là cách diễn đạt đặc trưng tại thành phố có những con đường chằng chịt
như bàn cờ này chăng? Ít nhất, tôi cũng không còn cách giải thích nào khác
nữa.
Hàng ngày vào giờ này, tôi đều đến quán Lai Mộng uống cà phê. Đây là
thói quen mới hình thành hai tuần nay.
Quán rất nhỏ, hơn chục khách ngồi đã chật ních, chỉ có một cửa sổ mở ra
đường. Cà phê đắng ngắt, nhạc êm dịu, chủ quán ít nói… Ở đây không có gì
đặc sắc, thậm chí giống như một nơi bị xã hội lãng quên, nhưng không khí
âm u và khô khan của quán lại rất hợp với tôi.
“Xin chào quý khách!”
Ông chủ tầm tuổi trung niên, để ria mép, khẽ cất tiếng từ sau quầy pha
chế. Trong quán chỉ cố một người khách nữa, một thanh niên, có vẻ là sinh
viên, đang ngồi ở gốc lật xem tạp chí truyện tranh.
Gọi cà phê xong, tôi ngồi xuống ghế bên cửa sổ.
Thời tiết không mấy dễ chịu, cả thành phố chìm trong hoàng hôn xám xịt.
Tôi vừa hút nốt điếu thuốc vừa nhìn người qua đường đi đi lại lại.
“Trời như muốn mưa ấy nhỉ?” Chủ quán vốn trầm tính bỗng chủ động bắt
chuyện khi đem cà phê tới cho tôi.
“Sao ạ?”
“Hôm nay là ngày tiễn lửa thần mà thế thì chán thật.”
“À, lễ Daimonji ạ.”
Sáng nay má đã nhắc qua. Đến đường Imadegawa có thể ngắm núi
Nyoigadake, bà còn hỏi tôi có cùng đi xem cho vui không.