17
Kể từ khi tôi sửa khóa cửa, đồng thời khóa xưởng vẽ lại, tình hình trở
về yên ổn.
Tôi vẫn thức giấc lúc nửa đêm do cảm giác khó chịu như có ai đó hoặc
thứ gì đó đang ở cùng dưới một mái nhà với mình.
Nhưng rồi tôi cho rằng, chỉ là tiếng động của người thuê nhà vọng đến từ
đâu đó bên Lục Ảnh Trang mà thôi, chẳng đáng để phàn nàn.
Khóa sửa rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Dù có kẻ định bày ra trò đùa vô
duyên (hay ác ý), hắn cũng không vào nổi nhà chính.
Nhưng…
Một tuần sau, xung quanh tôi lại xảy ra những sự kiện đáng ngờ, về hình
thức thì hơi khác lần trước.
Thứ Sáu, ngày mùng 9 tháng Mười.
Vẫn như mọi khi, buổi chiều, tôi rời nhà để đến quán Lai Mộng.
Hôm ấy, má ra ngoài từ chiều. Mỗi tuần ba lần, tức thứ Hai, Tư và Sáu, bà
đi tập Shamisen. Tập xong bà nán lại uống trà vời các bạn mới quen ở đó
đến khi tối mịt mới về nhà.
Bà chẳng bao giờ quên khóa cửa chính.
Từ khi xảy ra chuyện hình nhân nhuốm máu trong nhà kho, tôi trở nên
căng thẳng một cách kỳ lạ. Cửa chính ở tiền sảnh ban ngày vốn dĩ không cần
khóa, nay tôi luôn khóa lại. Khi ra ngoài tất nhiên phải khóa nhưng kể cả khi
ở nhà, tôi cũng khóa luôn.
Tôi và má đều có chìa khóa cửa chính tiền sảnh, chìa dự phòng cất trong
ngăn kéo, chỗ bồn rửa trong bếp. Nhân đây nói thêm, khóa xưởng vẽ có hai
chìa, đều do tôi giữ cả.
Trước khi ra khỏi cổng để đến quán Lai Mộng, tôi luôn ngó qua hòm thư.
Do người đưa thư thường đến vào khoảng 3 rưỡi, 4 giờ chiều nên không cần
bàn với má, tôi tự nhận lấy việc để ý thư tín này.
Gọi là thư tín, thực ra chủ yếu là biên lai hoặc hóa đơn điện nước, phí bảo
hiểm, chẳng có mấy thư gửi trực tiếp cho tôi. Mùa hè năm nay, bưu điện