18
Ngày 12 tháng Mười, ba hôm sau vụ mảnh thủy tinh, đang ăn cơm tối,
má nói, “Gần đây xảy ra những chuyện quái lạ… Chắc là trò đùa
nghịch của bọn trẻ con. Nhưng… ”
Nghe thấy mấy từ ‘trò đùa nghịch’, tôi ngạc nhiên dừng đũa ngẩng nhìn
má.
“Chuyện quái lạ gì ạ?” Tôi hỏi, cũng nhận tự ra giọng mình rất căng
thẳng.
Hình như má không để ý đến tâm trạng của tôi, bà trả lời, “Cũng chẳng có
gì to tát. Nhưng sáng sớm nay đã là lần thứ ba rồi…”
“Là trò đùa như thế nào ạ?”
“Bên ngoài tiền sảnh có hòn đá.”
“Hòn đá?”
“Ừ! To bằng chừng này này.” Má chạm hai ngón cái và hai ngón trỏ lại
với nhau, tạo thành hình bầu dục. “Một hòn đá khá to, nằm trơ khấc ở đó.”
“Ở chỗ nào của tiền sảnh ạ?”
“Mở cửa ra là thấy ngay. Nếu má nhớ không nhầm, lần đầu là thứ Năm
tuần trước. Má không ngờ ở đó lại có hòn đá, sáng sớm đi ra lấy tờ báo thì
giẫm phải và suýt ngã. Chuyện không to tát gì nhưng sáng hôm kia và sáng
hôm nay lại lặp lại.”
“Chỉ thế thôi ạ?”
“Ừ, chỉ thế thôi.” Má rót nước sôi vào ấm trà và nói “Thế có lạ không?
Nó đâu thể tự lăn đến? Dường như có ai đó đặt vào.”
“…”
“Cho nên, má mới nghĩ là trò đùa trẻ con. Lại xảy ra vào sớm tinh mơ,
chắc đám học sinh tiểu học đùa nghịch trước khi đến trường nhỉ? Nhà nào
nuôi mèo mới phải chú ý cẩn thận chuyện lon hay bình rỗng đặt trước cửa
nhà, nhưng nhà ta lại không nuôi mèo.”
“Lon rỗng và mèo liên quan gì đến nhau ạ?”
“Nghe nói dùng nó để bắt mèo.”