“Bắt mèo?”
“Hình như là ban ngày, kẻ trộm sẽ đi thám thính, thấy nhà nào nuôi con
mèo hay thì chúng đặt lon trước cửa để đánh dấu, đêm tối sẽ mò đến bắt
mèo.”
“Chúng dùng da mèo để làm mặt đàn Shamisen ạ?”
“Đại khái thế.”
Tạm bỏ qua chuyện bắt mèo, nhưng phía trước tiền sảnh xuất hiện hòn đá
thì đúng là kỳ quái, tôi không sao giải thích nổi.
Có đúng như má nói, là trò nghịch ngợm của mấy đứa nhỏ quanh đây, hay
là…
Nó không giống chuyện thả mảnh thủy tinh vào hòm thư hôm trước. Đặt
hòn đá ở cửa không gây nguy hại cho chúng tôi, cùng lắm là vô tình giẫm
vào suýt ngã như má thôi. Hai trò đùa này dù cùng có ác ý thì tính chất vẫn
khác nhau.
Nhưng…
Hòn đá trơ trọi đặt ở đó…
Tôi cứ cảm thấy có nguyên nhân gì ẩn giấu phía sau.
Là gì?
“Soichi.” Má thấy tôi ngừng ăn và im lặng mãi, bèn lo lắng hỏi. “Con sao
vậy?”
“Không, không sao ạ.”
“Gần đây con có vẻ không vui.”
“Thế ạ?”
“Nếu không vấn đề gì thì tốt. Con ăn thêm bát nữa chứ?”
“Thôi ạ! Con đủ rồi…”
Tôi đặt đũa xuống. Má hơi lo lắng, liếc nhìn khuôn mặt tôi. Lát sau, bà
vừa rót trà cho tôi vừa xởi lởi nói, “À, Soichi, má nghĩ, hay là mời khách
thuê nhà đến cùng ăn với chúng ta một bữa nhỉ?”
“Dạ?”
“Mấy hôm trước, má trò chuyện với Kuratani, cậu ta nói, sống độc thân
ăn cơm một mình rất buồn tẻ, toàn ra ngoài ăn. Cho nên má mới nghĩ rằng sẽ