mời Tsujii và có thể cả ông Kizugawa nữa, má nấu một nồi lẩu mời họ cùng
ăn. Họ đều sống độc thân cả, chắc sẽ thích lắm.”
“Tại sao…” Tôi cau mày. Nhưng khi nhận ra tâm ý sâu xa của má, tôi
không định phản đối nữa.
“Thỉnh thoảng tiếp xúc với nhiều người cũng tốt mà phải không Soichi?”
Thực ra má làm thế không vì nghĩ cho họ mà là nghĩ cho tôi.
Vì đứa con mắc chứng ‘cô độc’ là tôi (má nghĩ vậy sao?)… Không, không
phải, mà có lẽ cũng vì chính mình nữa.
“Má định làm gì thì cứ làm, má ạ!” Tôi trả lời.
Má đã muốn làm như thế thì tôi cũng không có ý kiến gì khác, huống
chi… Kể ra cũng đúng, chính tôi hiện nay cũng đang muốn tìm cơ hội để trò
chuyện với họ.
Tuy không rõ mấy trò đùa như mảnh thủy tinh trong hòm thư hay hòn đá
đặt trước cửa có phải đều do một người bày ra hay không, nhưng ít nhất, vụ
ma nơ canh trong xưởng vẽ rất có thể là bởi một người trong bọn họ. Nếu
loại trừ ông mù Kizugawa Shinjo ra thì thủ phạm có thể là Kuratani hoặc
Tsujii.
Mọi ngày, gần như tôi không giáp mặt họ, thế thì lần này sẽ là dịp tốt để
thăm dò.
“Được! Má sẽ hỏi họ xem hôm nào thì tiện nhất ” Má tươi cười nói.