chuyển tới vài bức thư gửi theo địa chỉ cũ thăm hỏi dịp nghỉ hè, nhưng tôi
không viết thư phúc đáp hoặc thông báo đã chuyển nhà vì cảm thấy phiền
hà.
Tôi thò tay phải vào hòm thư gắn ở trụ cổng. Lần nào tôi cũng làm vậy
cho nhanh.
Bên trong chẳng có bưu thiếp hay thư tín gì cả. Tay tôi đột nhiên sờ thấy
thứ gì đó lành lạnh như kim loại.
“Ối…” Cơn đau nhói từ đầu ngón tay khiến tôi bất giác hét lên và rút tay
ra.
Gì thế?
Đầu ngón giữa bị xước, máu đỏ rỉ ra.
Tôi kinh ngạc nhìn vào bên trong.
Mảnh thủy tinh à?
Đúng, thủy tinh.
Mảnh thủy tinh tam giác dài khoảng năm centimet vứt trong hòm thư, rìa
sắc của nó cứa đứt ngón tay tôi.
Tôi thè lưỡi liếm vết thương rồi đưa tay trái vào lấy mảnh thủy tinh ra.
Tại sao ở đây lại…
Thứ này vô tình lọt vào trong hòm thư ư? Không thể nào! Bình thường
làm sao có chuyện như vậy được.
Thế này thì…
Tôi vừa ném mảnh thủy tinh vào bụi cây ở sân trước vừa vô thức nhìn
quanh.
Ai đã làm trò này? Là cố ý phải không?
Chẳng phải đó là cách giải thích duy nhất sao?
Có kẻ cố ý thả mảnh thủy tinh vào hòm thư. Hắn đoán biết người nhà này
sẽ cứ thế thò tay vào, để rồi bị thương. Lá cây xào xạc trong gió.
Những thân cây trong vườn đã bắt đầu chìm vào bóng tối, tôi cảm nhận
được ác ý của một kẻ chưa rõ nhân dạng, và điều đó khiến tâm trạng tôi bất
ổn, nôn nao.