20
Tối thứ Ba, ngày 20 tháng Mười.
Má mời các khách trọ ở Lục Ảnh Trang sang nhà chính, ngồi vây quanh
lò cùng ăn món lẩu gà.
Chẳng riêng Kuratani, ngay Tsujii cũng ngạc nhiên khi nhận lời mời dùng
bữa.
“Cảm ơn bà có nhã ý… chỉ hiềm…” Nghe nói, ông Kizugawa đã khéo léo
từ chối lời mời của má. Má nói, hẳn ông ta ngại vì phải ngồi cùng mấy
người ít tuổi nhiều hơn là ngại vì khuyết tật…
Nhân dịp này má cũng mời cả vợ chồng bác Mizujiri, nhưng bác trai
Dokichi đang bị cảm nằm liệt giường nên họ không tới được, song bác Kine
rất nhiệt tình vẫn giúp má mua sắm chuẩn bị nguyên liệu.
Cuối cùng, cả thảy chỉ có bốn người ngồi với nhau, dù sao thì vẫn sôi nổi
vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.
Thoạt đầu, Kuratani và Tsujii còn rón rén giữ kẽ, nhưng có chút hơi men
rồi thì cả hai đều nói như bắn súng liên thanh và thể hiện cá tính của bản
thân. Hầu như chỉ có má đối thoại với hai anh chàng còn tôi sắm vai thính
giả chăm chú lắng nghe.
“Cho nên theo cháu, làm nghiên cứu sinh thật không dễ gì! Các giáo sư
thộn thì nhiều, nhưng đâu thể bảo thẳng vào mặt họ rằng họ là đồ ngốc
được.” Gò má Kuratani ửng hồng như thiếu niên, luôn miệng càu nhàu
nhưng không quá khó chịu.
“Nhưng chỉ mai kia thôi, cậu cũng sẽ vinh dự trở thành giáo sư Đại học K
phải không?” Má nói.
Kuratani gãi đầu đáp, “Chưa rõ phải đợi đến Tết năm nào bác ạ! Vả lại,
bên trên cháu còn không ít tiến sĩ tốt nghiệp trước. Thoạt đầu, cha mẹ cháu ở
quê rất mừng khi cháu thi đỗ và được học tiếp nghiên cứu sinh, nhưng giờ,
ông bà đã hiểu rõ bao nỗi niềm trong đó, và có lẽ đang mong cháu kiếm
được việc gì làm cho xong!”